Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Lý Triết, tên khốn khiếp đó!''

Cũng là một căn phòng có sự trang hoàng đặc biệt thế nhưng lại bị bóng ối đặc quánh bao trùm, ánh trăng lắt léo, yếu ớt nhờ có khe cửa mà hắt vào nửa mặt trái của nữ tử ngả ngớn đang dựa tấm lưng thanh mảnh vào chiếc ghế sofa bọc da đen đắt tiền.

Đúng là mỹ nữ không che nổi mắt người. Những đường nét sắc xảo không thể cho vào đâu cả. vắt chéo chân ngồi thâm u mà rằng:

'' Boss à, chỉ mới như vậy mà đã tức giận đến độ kia rồi, về sau làm sao Điệp Nhi ta yên lòng mà phục tùng người đây... và cả ngươi nữa!''

Giọng nói ngọt lịm nửa phần mang tính châm biếm đó lại có thể dễ dàng xoa dịu cái tên đang hùng hổ giận dữ ngồi đối diện với nữ tử kia. Cao tay tới đâu cũng chẳng thể qua nổi ải mỹ nhân nhỉ?

Đấy là đối diện còn tên boss kia thì thần sắc thì chỉ thấy thêm lạnh lùng, Đúng là ác ma, hắn ta thế mà '' Vậy ngươi có biết khi ta tức giận thì sẽ làm gì không?''

Một câu hỏi đơn giản thế mà gây sự sợ hãi tột cùng cho đôi nam nữ ngồi đối diện nhau, khuôn mặt mĩ miều mà giờ đây lại xanh ngắt không một chút sức sống.

Boss của họ mà tức giận ư? Tất nhiên là làm ra những chuyện

không giống con người...

Trong những vùng ẩm thấp tăm tối

Sẽ dính đầy bặm bụi, bẩn thỉu.

Những bặm bụi, bẩn thỉu của xác người.

Mà người giết họ 

chính là boss.

Biết tại sao không?

Họ dám làm những điều cấm kị!

Điều cấm kị?

Cản chân boss đều bị đi đến một kết cục như vậy!

Boss ư? Một tên sát nhân khát máu.

Nguy hiểm, rất nguy hiểm!

----------

Trên sân ngôi biệt thự của Vân gia, một tên gia nô khoác trên mình bộ vest sang trọng dán mác hàng hiệu. Đối đãi của chủ đúng là quá mức hậu hĩnh đi! Vậy mà trên khuôn mặt chẳng thấy gì ngoài lo sợ, hớt hải chạy vào. Nếu nhìn kĩ sẽ thấy hắn ta vấ chân mấy lần nhưng có lẽ do thân thủ chắc chắn mà không bị ngã. Những giọt mồ hôi lạnh lẽo cứ trơn trượt trên khuôn mặt. Lần này ông chủ giết hắn thật rồi! Sao lại bắt hắn:

''Cô chủ, xin cô về cho!''

Chả kiêng dè gì gia luật,dùng bàn tay rắn chắc mà đẩy cánh tay cao to, được chạm khắc tinh xảo mà hét to câu vừa rồi. Đối mặt với cô chủ, hắn thật sự không muốn, không muốn chút nào. Dù có bắt được cô nghe lệnh ông chủ mà khiến cô không hài lòng, lập tức sẽ bị giết không thương xót. Vì lẽ đó, mà từ khi bước vào đến giờ,tên gia nô một khắc ngẩng đầu lên cũng không có.

''Ngươi không có mắt à?! Đồ chó má cút ra ngoài!'

Nuốt nước miếng xuống ''ực'' một cái, nhẹ nhàng phép tắc mà thưa:'' Tiểu nhân có lỗi, xin tiểu thư tha lỗi''. Tiếng nói chứa đầy sự run sợ. Nói đến tiếng tăm của tiểu thư nhà hắn, ngoài từ 'thâm độc' sẽ chẳng có từ nào để miêu tả, chỉ là chưa nói đến 'cầm thú'.

Bật lên tiếng cười khinh bỉ trong phút chốc, Vân An chính là không muốn nhiều lời, nhếch môi đỏ lòe loẹt trên một đường cong tà mị: ''Ngươi muốn chuộc lỗi không?''

Có thể nói đây là một trường hợp hiếm có, tiểu thư nhà Vân gia mà cũng cho một gia nô thấp hèn một cơ hội chuộc tội?Đúng là kì tích a! Cơ hội này chính là quý hơn vàng. Tên gia nô cũng chẳng phải loại người quá mức ngu đần, nghe xong lời nói của Vân An thì hắn như người đang ngủ say bị tạt nước lã, tỉnh hơn táo :''Dạ tiểu nhân sẽ là bất cứ điều gì tiểu thư sai bảo.''

Rất ý tứ, khá hài lòng về câu trả lời kia. Thật sự là êm tai hết sức. Tưởng chừng như  Vân An sẽ cất lời ngọt ngào, vậy mà :''Ra ngoài!'' lại được cất lên lần thứ hai.

Tên tiểu nô kia màng nhĩ chính là không thể thông được nữa. bất đắc dĩ mà dùng thủ đoạn cuối cùng:'' Nếu cô chủ không về, ông chủ sẽ đóng băng hết tài khoản của cô!''

Tặc lưỡi một cái, Vân An rủa thầm ông già nhà cô sao lại tuyệt tình với người con gái của mình như chứ! cắt mất đường sống của người con gái yêu quý mà không cảm thấy mình quá tàn nhẫn ư? Không rõ là may hay rủi, bởi nếu là người khác cổ ắt hẳn sẽ bị bẻ gãy! Nghĩ đến khẽ rùng mình một cái,tâm tư vẫn đặt lên người con trai kia"

 ''Thiên Vũ, cho người ta xin lỗi, khi nào anh về thành phố nhớ nhắn người ta, để người ta còn ra đón. Còn hôm nay Vân An xin đi trước.''

Cứ nghĩ chỉ có như vậy, cô ta còn ghé sát vào tai Thiên vũ mà thổi hương vị đàn bà ngấm mùi hư hỏng:'' Anh nợ em một lần đó.''

Nhẹ nhàng quay người rời đi nhưng chẳng quên quay lại nháy mắt về phía anh một cái. Chẳng rõ là do không gian quá mức yên tĩnh hay do Vân An đi quá mạnh mà tiếng giày cao gót của cô ta gõ xuống sàn đá lạnh lẽo vang lên cộp cộp, lấn át đi tiếng thở sợ sệt cùng tiếng nhỏ giọt của mồ hôi hột trên người tên mặc áo vest thấp hèn kia. Đi qua  hắn, cô đây là vô cùng chán ghét, lia cặp mắt được tỉa tót hàng ngày, một tia sắc lạnh bay thẳng về phía tên kia.

Không gian quỷ dị tại sân ngôi biệt thự của Vân gia,ấy thế mà bị phá vỡ bởi tiếng nổ máy của chiếc xe Audi 8 màu đỏ sang trọng. Chủ nhân của nó tất nhiên chính là Vân An.

cánh cổng cao 5m được tạo bởi những thanh sắt ngang dọc song song cứ ngỡ đêm nay sẽ khép lại. Nhưng chẳng may, tiếng độc cơ làm nó thức giấc mà mở ra. Chiếc ô tô cứ như vậy mà biến mất hút, chắc rồi, nó sẽ khó có cơ hội quay lại đây lần hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro