Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Vũ bên này thì đối với tên gia nô kia chính là ân nhân của anh, đời đời phải nhớ ơn cảm tạ. Nằm ngả xuống ghế sofa một cách thư thái nhất, chàng kịch chủ tớ kia của Vân An đã khiến hắn chán nản rồi. Từng lời nói, hành động của cô khiến nội tạng anh cồn cào, rất muốn xả hết ra ngoài. Đương nhiên không ngu mà dùng thuốc xổ. Thầm cảm tạ vì con hâm đấy cuối cùng cũng rời đi. (ác thế anh :))Cô ta nghĩ gì mà dám nói anh nợ cô? Quá ảo tưởng mà! Nhẹ thâm trầm cất tiếng nói về phía tên gia nô:"Chủ nhân (của tòa biệt thự) này đã đi rồi, tên khách quý này cũng xin phép cáo lui.''

Đứng dậy dùng bàn tay thon dài của mình vội phủi phủi quần áo, chỉnh tề lại trang phục. Đúng là không khỏi buồn nôn, dư âm của cô ta thật là vô cùng nồng nặc, khó ngửi.

Tên gia nô kia sau khi Vân An đi thì không khỏi thở dài một hơi, có trời mới biết phút giây trước đó hắn sợ hãi nhường nào! Giật bắn mình khi tên nam nhân có lẽ không có gì là xa lạ với gia nhân ở đây lên tiếng, giọng nói của hắn quá ư là thanh cao, mị hoặc. Chẳng trách cô chủ của hắn lại mê tên đó đến nỗi như vậy. Nhưng dù sao cũng là khách quý, hắn dù không muốn cũng phải kính cẩn:''Để gia nô tiếp ngài''.

Thế mà hắn ta chỉ nhận lại được cái phật tay ý chỉ không cần của Thiên vũ. Cũng tốt, vội chạy lại chiếc bàn gần đó, vơ lấy chiếc điện thoại nhấn vào số của chủ tịch Vân.

----------

''Ha ha''

Tiếng cười gian tà bật lên một cách ngặt nghẽo của người nam nhân đang ngồi trên chiếc xe Benz màu bạc thật khiến người ta sởn gai gốc. Chả chút lạnh lẽo nhưng thật ghê rợn khiến cho ai nghe cũng phải rùng mình một cái, sợ hãi mà bơ đi '' vụ làm ăn này không ngờ lại dễ dàng cướp đoạt, ngươi nói phải không, Lăng Kì!''

 Nhẹ gật đầu một cái, không ngờ thiếu gia nhà mình lại âm ngoan độc địa như vậy. Đúng là một con sói gian tà. Mưu kế của thiếu gia thật quá chu toàn, làm người ta thật không khỏi cảm thán.

----------

Mấy ngày trước.

Tại quán ba:

''Thật không ngờ ông sẽ đến đó, Hắc Y!''

Lí Triết, y đây xấu xa không tưởng. Ai mà biết y sẽ giở trò đểu cáng gì để chơi khăm ông chứ. Người như hắn, hiểm đọc còn hơn cả rắn. Hôm nay, mời ông đến chỗ quái gở như vậy, là có chuyện gì, thật quá tò mò, nhưng lòng kiên nhẫn của ông có vẻ vững chắc:'' Gọi cả tên ta như vậy là có tâm tình ý mật với ta sao.''

Phụt!

Không thể ngờ, người như hắn mà cũng biết châm chọc sao, rất hay, rất hay. Ngụm rượu ngậm trong lòng miệng y vì thế mà bị phóng ra.Cuối cùng y cũng tìm được người đồng điểm rồi. Quá ư là hạnh phúc:''Ngươi nói đúng, ta đây là vì nhớ ngươi quá'' .Nên mới gọi ngươi đến đây... vì mục đích khác.

WTF, chửi thề một câu, Hắc Y buồn bực vì sự suy nghĩ thái quá của mình, là đã già mà lo sao? Cần chấn chỉnh lại mới được. Xoay gót chân rời khỏi đây, chẳng chút lưu luyến cũng chẳng thèm để ý đến lời gọi của tên khốn kia.

''Chậc..Chậc, sao lại dỗi như mỹ nữ thế kia!''

Rất đáng yêu... Sự ngả ngớn chỉ có thế, sắc mặt liền trở lên nghiêm túc, hướng ánh mắt ma mị  vào đôi tay đang nâng niu ly rượu sắc đó. Thứ chất lỏng ngọt ngào này y rất muốn thưởng thức.

Tuy nhiên thứ hắn muốn nhất chính là dòng máu đang chảy trên người tên Hắc Y kia.

Hắc Y à , ta thật sự rất muốn nếm thử hương vị tanh tưởi của máu ngươi đó.

Thật không thể tưởng được tư thế ngươi sẽ phải cầu xin ta đó nha ~~

----------

Đình Viến, bìa rừng phía Nam ngoại ô thành phố 

"Tút..Tút..điện thoại đầu dây bên kia đã ngắt chẳng lẫn chút tạp âm nào. Sau khi gặp tên điên kia, tâm tình ông chính là cực kì phức tạp. Đúng là ông không thể phủ nhận sức hút của hắn. Hắn khiến ông sinh ra loại cảm giác muốn chạy trốn. Thật quá mất mặt! Không sao, vụ làm ăn sắp tới đem lại cho ông một món hời, ông sẽ gắp được, không sót một chút nào.                             Cứ đợi đấy!                                                                                                                                                                               Con người ông đã không biết bao lần dẫm lên xác người khác mà sống. Đi đến ngày hôm nay ông cũng đã chẳng còn gì để tiếc nữa rồi. Gạt bỏ những cái được gọi là lương tâm sang một bên để sống hơn cả con quỷ tàn nhẫn, chỉ khác là ông chẳng thể bất tử mà thôi.

''Thổ Phỉ, tối mai đem hàng đến tận địa chỉ đã giao hẹn, cẩn thận lũ cớm.''

Tên Thổ Phỉ ngồi trên ghế lái, qua gương chiếu hậu mà ngước lên nhìn boss. Không hổ danh là ma vương! Đôi mắt của ông ấy thật là quá trầm lặng. Tưởng là quá đơn giản vạy mà hắn đã bị ánh nhìn của ông đâm xuyên qua cả tiềm thức, nhe răng nhọn mà cắn xé. Thật chẳng dám tưởng tượng đến nữa! Qua gương thôi hắn cũng sắp ngạt thở đến nơi rồi! Dù tâm tình là chán ghét nhưng vẫn phải ca ngợi hắn ta, người duy nhất có thể chống lại được ánh mắt của boss - Lý Triết.

Quá thiếu sót rồi, y còn lùa được cả boss nữa. Nhìn kĩ đi, trên cổ áo của boss đấy. Thiết bị nghe lén đặc quyền của Lý gia - BB.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro