Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Rất tốt!''

Đeo trên ai mình một đôi tai nghe cảm ứng không dây .Lí Triết nghe không sót một chữ từ bên kia. Hảo, địa điểm quả rất hợp lí. Tối mai, y có việc để làm rồi. Xảo quyệt, đôi khi cũng tốt chứ nhỉ.

Đôi bàn tay của y lấy từ trong áo ra một thiết bị điều khiển. Nhẹ nhàng nhấn nút ''off''

BB trên cổ áo của Boss lập tức rớt xuống một khe hở của ô tô cộng thêm độ sốc của xe mà lăn thật sâu vào mãi bên trong , đành đợi người đến lấy vậy.

----------

Đôi chân thon dài rảo bước hướng về phía cửa ra vào của bar, tao nhã đi ra ngoài. Thẳng theo ánh mắt mà hướng về chiếc xe Benz trong gara của bar, ngả ngớn , y thư thái tựa lưng vào xe nói với giọng điệu cợt nhả :

''Lăng kì, ngươi biết việc  rồi chứ?''

''Dạ rồi, thưa thiếu gia''

Cậu chủ của hắn cũng thật là, rảnh lắm sao mà đi cướp vụ làm ăn của người khác. Nhà thiếu gia cũng đâu thiếu tiền mà bày ra trò này. Tính gây thù chuốc oán sao? Thật sự hắn không hiểu được ẩn ý sâu trong đôi con ngươi kia. Bộ đối tác lần này lớn lắm sao??

Mặc dù chả cất lên lời, thế mà

''phải, rất lớn'' một con cá lớn mà y muốn hưởng thụ hết một cách gọn ghẽ nhất, không cắn xé mà là nuốt trọn. Nhất định đó !

''Nhớ chuẩn bị kĩ càng đó !''

Buông lời nhẹ nhàng như chẳng có gì là quan trọng,y tiêu sái bước đi,bỏ lại con người đang ngơ ngác nhìn mình với biểu tình không thể tin nổi. Nếu mà để y nhìn được khuôn mặt của Lăng Kì bây giờ chắc sẽ véo má một cái cho thỏa lòng thích thú.

Nhưng không thế , y ra ngoài vẫy taxi mà đi về (có xe mà...chậc chậc)

----------

Trên con đường mòn đi đến phía Nam ngoại ô thành phố, hướng bìa rừng

có khoảng ba chiếc xe ô tô đang đi với vận tốc khá bình thường, luồn lách chậm rãi để có thể đi an toàn nhất ,đường ở đây đâu phải muốn đi nhanh là được. Phần vì sợ, phần còn lại .....có lẽ là bảo toàn chất lượng cho thứ hàng kia.

Không đâu, sai rồi! Thứ vũ khí hạng nặng của Hắc Y làm ra không hề tầm thường chút nào. Chỉ có tí sốc nhẹ này thì nhằm nhò gì chứ! À, mà người dùng nó thì lại vô cùng nguy hiểm nha.

Chỉ là mấy tên tay sai ăn hại này chẳng có chút kĩ thuật lái xe nào thôi!

Bầu trời cũng đã buông xuống màu đen đặc quánh,một sự nguy hiểm cứ ẩn ẩn hiện hiện mờ ảo. Không rõ ràng, nhưng một ai đi qua khu rừng này cũng nảy sinh một loại ảo giác rằng nếu mà có ý định đi vào sâu trong rừng chắc chắn sẽ bị giết .Lẽ vậy mà chẳng có một con kì đà ngu ngốc nào cả!

'PẰNG'

'PẰNG'

'PẰNG'

Hàng loạt tiếng súng chói tai vang lên, phá ra gần bìa rừng. Thành công tạo ra sự tán loạn không hề nhẹ. Những con chim rừng vì thế mà cất cánh bay lên loạn xạ ,báo hiệu một điều không hay sắp xảy ra. 

Hai bên rìa của đường mòn ,những hàng cây xen kẽ nhau, rậm rạp. Trong màn đêm quỷ dị, trên các cành cây cao ngang tầm cánh chim bay, những thân ảnh khoác trên mình bộ áo da màu đen đang tựa mình trên đó , dễ dàng mà hòa quyện bản thân với bóng tối. Trong tay mỗi người chính là một cây súng bắn tỉa hạng nặng. Mỗi bên là hai tên, tứ phía.

Những màn nhếch môi khinh bỉ đồng loạt xướng lên. Bản nhạc chết chóc hôm nay quả thực đã vang cao rồi

Tuy nhiên ,cả bốn tên đều khá buồn bực! Bởi vì sao? Phi vụ này quá dễ, lũ quèn kia, mà lại có cơ hội làm đối thủ của họ ư? Thật đúng là một câu 'mơ giữa ban ngày'

Nhờ có chiếc kính xuyên đêm, 4 tên bắn tỉa đều di chuyển nhanh chóng, dễ dàng đi về xe của mình.

Luồn lách trong rừng

Chẳng phải, xe moto là hợp nhất sao?

Tiếng động cơ giòn rã vang lên, chẳng mảy may mà lưu luyến nơi này, lượn những vòng cung đẹp mắt mà ra khỏi khu rừng.

Một trong 4 tên cất lên tiếng trầm mặc:

''Đã dẹp''

Với lại, mấy ảnh không ngu mà đèn xe đâu ( bị phát hiện thì chết ah-.-)

----------

''Well, đúng là không nhìn nhầm người đó nha, rất tốt!''

Còn ai ngoài tên thiếu gia đểu cáng kia chứ. hắn chỉ đợi phút giây này thôi, chuẩn bị game over rồi, winner sẽ là hắn!

----------

''Khốn kiếp! Là ai chứ?''

Ngoài đống đổ nát ra thì chẳng còn lại gì cả, những tên ăn hại này chỉ biết trốn lấy thân của mình. Thật quá ngu ngốc!

Nếu nhanh trí hơn thì có lẽ đã không thế. Nghĩ gì, thoát được kiếp nạn này thì chắc gì đã qua nổi tay boss. Đường nào cũng chết, sao chẳng cố mà hoàn thành hết nhiệm vụ. Chỉ mình mình chết, lũ này là muốn kéo cả gia phả chết chung sao?

Nghĩ gì cũng thật vô lí, đoàn xe của chúng đâu phải là đi quá chậm mà bị bắn cho nát bét thế kia. Thật khó hiểu!

BÙM

Một ngọn lửa to đùng bùng cháy nơi gần bìa rừng, hất tung lên những mảnh vỡ của xe.

Tất nhiên, không thể thiếu những thân thể không thể thoát nổi viên đạn bạc không ướp cũng một màu lạnh ngắt kia. Nội tạng nổ tung tóe, huyết nhục bắn ra bầy nhầy, đặc quánh, tanh tưởi, nhớp nháp mà dính vào những sinh vật xung quanh.

Không rõ ràng là sức mạnh quỷ dị nào mà khiến các tên tay sai vừa trải qua sự việc ngàn cân treo sợi tóc, thoát khỏi cái chết lại nghe thấy những tiếng vọng ai oán của những người đồng nghiệp, những người cứ nghĩ đã có sự liên kết chặt chẽ với nhau.

Thế mà, trong phút chốc

Mọi thứ đã bị xóa nhòa

Bỏ lại cái quá khứ đẹp đẽ

Tìm đến tia sáng đang lấp lóe ngoài kia

Mà chạy theo, nắm lấy

Không thèm quan tâm đến sự kêu cứu

Cuối cùng cũng chỉ như người dưng

Những người lướt qua cược đời của mình đôi khi chỉ là chóng váng nhưng có những người lại gây cho ta ấn tượng sâu sắc

Những người này đối với nhau chắc là về đâu rồi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro