Hồi 6. Kim Taehuynh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Namefic : Huyết Sắc Bỉ Ngạn

Authur : Choneunlin

Hồi 6. Kim Taehuynh

------------------------------------- Thành phố Daegu - Korea -------------------------------------------------------- 21.00------------------------------

Tại một căn nhà kho cũ kĩ mang đầy hơi ẩm mốc, có lẽ đã từ lâu lắm rồi đã không còn người ở, thế nhưng giữa đêm tối , một chàng thanh niên đứng giữa nhà kho cùng với một thân khí phách đầy ngạo mạn. Phía trước cậu có tầm vài chục tên đô con cùng với một kẻ mặt đầy những vết sẹo gai mang danh là đại ca , song nó không hề khiến cậu sợ hãi. Khuôn mặt chàng thanh niên hơn phân nửa bị che lấp bởi bóng tối bỗng nở một nụ cười đầy khinh miệt, cậu nhìn thẳng vào tên đầu đàn ( ta biết đàn là từ chỉ thú song ta để đây ý miệt thị lũ đô con cũng chỉ như bọn thú ý ~ )

_Chúng mày gọi tao ra đây không phải chỉ muốn đứng không như này chứ - Taehuynh đầy trào phúng mà nói , ánh mắt mang đầy vẻ ngạo mạn, hoàn toàn không để lũ người kia vào trong tầm mắt - Còn đem theo cả một lũ thuộc hạ, đồ mặt sẹo như mày không phải là muốn ức hiếp tao sao

_Taehuynh, tao nhắc lại cho mày lần cuối, hãy thôi ngay cái thái độ vênh váo ấy trước mặt bọn tao nếu không muốn chết ngay lập tức - Tên đầu đàn hăm dọa, hắn tự hỏi vì cớ gì mà một kẻ năm năm trước còn là một cậu nhóc yếu đuối giờ lại trở thành kẻ mà hắn phải hết sức đề phòng.

_Vênh váo ? Mày nghĩ mày xứng để tao phải vênh? Ha...Nực cười...Muốn nói chuyện gì thì nói, không đừng có gọi, tao và chúng mày từ lâu đã một chút quan hệ cũng không còn _ Taehuynh ngoài mặt khinh miệt mà nói, song trong lòng cũng biết hẳn phải có chuyện gì xảy ra thì lũ này mới mò tìm đến cậu, tuy nhiên đã sống ở nơi cặn bã này , dù lo lắng đến mấy vẫn cứ phải tỏ ra bình thường , có thế may ra mới sống sót được.

_Kim Taehuynh, nếu mày không muốn , bọn tao cũng sẽ không vòng vo nữa, thứ trong tay mày, hoặc là giao nộp cho tổ chức, hoặc là chết, mày cứ suy nghĩ đi.

_Khỏi cần suy nghĩ, tao nói rồi, tao không cầm bất cứ thứ gì của tổ chức - Taehuynh khẳng định, trên khuôn mặt một nét cảm xúc cũng chẳng buồn lộ ra, giữ vững thái độ kiêu ngạo ban đầu. Thế nhưng, ngoài mặt nói dối là thế, lòng vẫn không cầm được mà lo lắng cho ai đó, cái gì mà thứ, cậu ấy rõ ràng là con người.

_Taehuynh, suy nghĩ kĩ đi, đây là mạng sống của mày đấy, tao cho mày hai ngày để giao nộp, không thì cả hai đều chết

_Tao nói tao không cầm bất kì cái gì của tổ chức, muốn chém muốn giết tùy chúng mày - Một mực chấp niệm, một mực khẳng khái - Tao nói rồi đấy, chào, không hẹn gặp lại _ Cứ như thế, cậu ( ý chỉ Taehuynh) lượt qua tên cầm đầu rồi đi thẳng, hoàn toàn không quan tâm tới thái độ của chúng. Cũng bởi vì tư thái ngạo mạn ấy, cậu đã không nhận được ánh mắt nuối tiếc của kẻ nào đó

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Taehuynh từ lúc ra khỏi nhà kho vẫn một mực cước bộ đi thẳng, tựa như một cỗ thi thể giữa đêm khuya, chỉ khác điều là nó có thể đi như một con người. Tại sao cơ chứ ? Từ lúc rời khỏi tổ chức đến giờ, vốn dĩ cậu đã cho rằng mình từ đây có thể làm lại từ đầu, sống một cuộc đời cậu yêu thích, thế nhưng vẫn là tạo hóa trêu ngươi cậu, cho cậu gặp y rồi bây giờ lại muốn y phải rời xa cậu? Nực cười... quá nực cười ... Cứ thế, giữa đêm khuya, một chàng thanh niên cười vang giữa đêm , tuy là cười nhưng thê lương đến đâu lòng .

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#Vài lời : Từ giờ sẽ chuyển sang hiện đại nhé , nói thật chớ không quen văn phong kiểu này nên còn nhiều lỗi mấy thím góp ý cho ta sửa nhé , chap này không được dài nên ta sẽ cố bù chap sau ~ Yêu mấy thím

#CNL


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro