Hồi 7. Min Yoongi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Namefic: Huyết Sắc Bỉ Ngạn

Authur : Choneunlin

Hồi 7. Min Yoongi

-------------------------------- Thành phố Daegu - Korea -------------------------------------------------------------------23.40------------

_Lạ thật, sao Taehuynh đi giờ này còn chưa về nữa, liệu có phải gặp truyện gì rồi không? - Trong căn nhà nhỏ cũ nát , y ( Bỉ Ngạn mà ta nói trong mấy chap trước nhé ) cước bộ đi qua đi lại, nét mặt đầy âu lo . Tính ra kể từ khi xuyên đến đây tới giờ đã gần tháng , lúc nào cũng là cậu không quản ngại bất kể điều gì mà chăm sóc cho y, thậm chí cũng vì y mà năm lần bảy lượt thương tích đầy mình, dẫu có vô tâm đến đâu cũng không thể không lo lắng cho được, huống hồ, với cậu, y có chút gì đó rất quen thuộc, rất quen. Nghĩ vậy, y không kiềm được lòng mà lo lắng, với vội lấy chiếc áo khoác mỏng treo ngay trước cửa căn nhà, mặc kệ cái tiết trời giá lạnh mà lao ra ngoài tìm Taehuynh .

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

_Taehuynh à, cậu ở đâu - Y dọc theo con hẻm nhỏ tối đen như mực, quanh đi quanh lại mãi mới ra đến đường cái vẫn chẳng thấy cậu đâu, trong lòng vốn lo lại tặng thêm một phần dự cảm chẳng lành . Bỗng từ sau lưng y kéo đến một luồng khí lạnh, lạnh tựa thi thể vậy, rồi thì một đôi bàn tay giữ chặt lấy khuôn miệng y, kéo con người vốn vừa thoát khỏi bóng tối giờ lại loay hoay tựa kẻ mù giữa màn đêm . Sợ hãi, đúng vậy, y sợ không phải là cái chết, vì vốn dĩ y đã chết rồi, nhưng y sợ cậu sẽ trở về, sợ cậu sẽ không thấy y mà đau lòng, sợ...rất sợ... Min Yoongi ( chính là Bỉ Ngạn nhé ) vừa vùng vẫy khỏi vòng tay kẻ lạ, lại loay hoay suy tính tìm cách trốn thoát , bởi lẽ giữa bóng tối màn đêm, y chẳng thể nhìn thấy bất cứ vật gì huống hồ xác định phương hướng, quả thực là điều phi nhiên

_Yên nào, là tớ - Một giọng nói trầm ấm quen thuộc cất lên, đúng là Taehuynh, nhưng sao cậu lại lạnh đến vậy chứ

_Tae...Taehuynh... - Y lo lắng đến không thể cất lời

_Ừm - Taehuynh kéo lấy Yoongi vào lòng cậu , ôm lấy, rất chặt, như thể chỉ cần lới lỏng một chút thì y sẽ biến mất khỏi cậu mãi mãi

_Sao lại lạnh thế này ? Mau về - Y nghi vấn , đôi tay lần mò chạm vào khuôn mặt tuyệt mĩ của cậu, muốn xác nhận rằng đây thật sự chính là Taehuynh của y

_Tớ không sao đâu , để tớ ôm cậu thêm chút nữa - Cậu vẫn ôm chặt lấy y, song người nào đó kiên quyết gỡ tay cậu ra, bất giác khiến cậu thật trống rỗng

_Không sao gì, cậu lạnh quá, về nhanh - Yoongi nắm lấy đôi tay Taehuynh, lạnh quá, đến cả y khi biến thành thi thể cũng không lạnh đến mức này

_Nhưng tớ muốn ôm cậu, một giây nữa thôi cũng được - Taehuynh cảm nhận hơi ấm từ tay y, càng tham muốn hơi ấm ấy hơn nữa

_Về rồi ôm - Không thèm mặc cả, cũng không quan tâm rằng bản than bị cậu chiếm tiện nghi, giờ y chỉ lo lắng liệu cậu có sốt không nữa, tay cậu càng lúc càng lạnh quá rồi

_Ừm - Taehuynh nghe bản thân có thể ăn đậu hũ của kẻ nào đó , liền vui vẻ, nhanh chóng mò tìm đường về căn nhà cũ nát

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

_Yoongi à - Taehuynh giọng hờn dỗi song trong ánh mắt thấp thoáng một tia dục vọng mãnh liệt, biết sao đây, cậu đói rồi ( =.=*cạn cmn lời với V r * )

_Ân - Mặc kệ ai đó mè nheo, Yoongi một mực chú tâm làm bữa, tuy rằng trông không được đẹp mắt , nhưng y tin là vẫn còn có thể ăn được

_Yoongi à

_Ân

_Tớ muốn...

_Ân

_Tớ muốn ăn cậu

_Ân

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trong căn nhà cũ nát, một kẻ mang thân đầy dục vọng, một kẻ lại ngây ngô không thèm để ý , rốt cục liệu sói có ăn thỏ hay không ??? ((\^*^/) Không biết có thím nào thích xôi thịt không nên tuôi chưa có ý đưa vào, các thím cho tuôi biết nên làm chay hay xôi thịt nhá ~ mơn

#CNL

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro