Chương 2 : Đêm tân hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió nổi lên, khăn voan đỏ tung bay, mái tóc đen lập tức theo khăn voan đỏ rời đi mà vung lên, hồng sắc giá y, đầu đầy tóc đen cùng nhau mất trật tự, tạo ra phong cảnh yêu mị, mà nữ tử khuôn mặt trắng noãn lại là một thân vững chắc mà hướng về phía trước mà đi, cũng không vì cuồng phong mà có hơi dừng lại.

Rốt cuộc thân thể nhu nhược dừng lại trước mặt Minh vương Hiên Viên Minh Hàn, hai con ngươi không sợ hãi nhìn thân nam tử toàn thân khí phách

4 mắt đối nhau nháy mắt như có ngàn tia điện nhưng lại thâm trầm khó đoán ( chém nữa đấy)

Hắn thâm thúy và âm lãnh, làm cho người ta lạnh sống lưng. Một thân giá y nặng nề, dường như mọi thứ điều có thể bị hắn nhìn thấu

Mà nàng, trong suốt mà lạnh lùng, như thiên sơ chi tuyết, thanh thấu lạnh lẽo lại như ánh nắng chói chang nhưng cũng làm người ta không dám xâm phạm

Hiên Viên Minh Hàn cười lạnh một tiếng: "Thân thủ của ngươi không tệ." Nói xong liền điên cuồng mà cười

"Không ngờ nữ nhi của lão già Mộ Dung lại thông minh như vậy" Có thể nhìn thẳng vào mắt hắn mà không khiếp sợ như những người khác là lần đầu hắn gặp qua, hơn nữa còn dùng phương thức kia giúp Nam Phong Cẩn giải vây, nếu như nàng không làm vậy, sợ rằng Nam Cẩn Phong chỉ còn là 1 thi thể lạnh băng mà thôi

"Minh vương nói đùa." Mộ Dung Thính Vũ  âm thanh êm ái nhàn nhạt nói.

"Nam Cẩn Phong ngươi có thể đi rồi." Hiên Viên Minh Hàn lạnh giọng nói, thế nhưng ánh mắt thâm trầm lại nhìn Mộ Dung Thính Vũ

Mộ Dung Thính Vũ nghe vậy, tâm tình rốt cuộc cũng buông xuống, lúc đó nếu như nàng ra cầu xin tha thứ, sợ rằng không chỉ sư huynh, mà nàng cũng bỏ mạng nơi đây

Hiên Viên Minh Hàn nhìn Mộ Dung Thính Vũ bình tĩnh không có bất kỳ cảm xúc nào, trong lòng cười lạnh: "Có sự can đảm, ta muốn" Nói đánh vung tay lên, cầm lấy tay Mộ Dung Thính Vũ

Trong nháy mắt nghe được rõ ràng âm thanh xương cốt nứt ra, cơn đau khiến Thính Vũ khó có thể hô hấp

Minh vương Hiên Viên Minh Hàn nhìn Thính Vũ trên mặt như cũ là nhợt nhạt cười, trong lòng thoáng qua vẻ kinh ngạc, đau nhức như vậy, nàng cư nhiên bất động thanh sắc*, hắn vung tay đánh lên, nàng loảng xoảng chống đỡ, Thính Vũ thân thể nhu nhược bị ném vào màu đen trong kiệu, nội lực to lớn khiến nàng hôn mê .

*Bất động thanh sắc : không có biểu tình hay phản ứng nào

Minh vương Hiên Viên Minh Hàn cuồng vọng như ác ma cười nhạt, người trong Minh vực biến mất ở đây, làm cho người ta có cảm giác không chân thực cứ như ảo giác

Đứng ở đằng xa Nam Phong Cẩn lần đầu tiên trong đời rơi lệ, nhỏ xuống từng giọt đau thương. . .

... ...

Vừa mới tỉnh lại, Thính Vũ liền bị âm thanh nam nữ ái muội rên rỉ cả kinh ngồi dậy, chuyển con ngươi nhìn lại, lại thấy hỉ giường trên, kia nơi thuộc về nàng trên hỉ giường, một đôi nam nữ người trần truồng đang quấn lấy nhau, nữ tử một đôi đùi trắng noãn câu hồn quấn quanh bên hông nam tử mà thân thể của Minh Vương chỉ là đang ra sức chạy nước rút.

Nguyên lai là Xuân Cung đồ sống, Thính Vũ cũng không phải lần đầu tiên gặp được, hắn vốn từ nơi dơ bẩn đi ra mà nàng cũng bước ra từ 1 nơi dơ bẩn nên nàng với hắn cũng chẳng khác nhau chút nào

Thính Vũ trong lòng một trận cười lạnh, cần gì chứ? Ra sức biểu diễn như vậy cho rằng có thể lăng nhục nàng sao? Nhìn cổ tay của mình sưng đỏ nàng liền đứng dậy muốn đi ra ngoài

"Ngươi đi đâu?" Thanh âm trầm thấp vang lên, vẫn như cũ nhưng ngăn cản không được hắn đang ra sức biểu diễn Xuân cung đồ

"Ra hít thở không khí."Nói xong, liền không để ý tới hắn liền đi thẳng ra ngoài.

Ánh trăng như ca, Thính Vũ đi ra ngoài, một cỗ hương nồng nặc vang lên khoan thai bay tới, từng chút từng chút như trận mưa hoa rơi xuống, ôn nhu hạ xuống trên người nữ tử, nhu nhược như cây liễu bên kia dòng suối, mỗi khi gió thổi qua, liền bắt đầu ngã xuống, nhưng lại kiên cường dẻo dai đứng dậy, bất khuất khiến người ta nể phục

Đi tới hoa dưới tàng cây, nhìn lên mặt trăng ở trên, ở đây mặt trăng đẹp quá, có sự đau đớn trên tay truyền đến, Thính Vũ nhìn tay mình. Minh vương thực sự đủ ngoan độc, nàng tay kia dùng sức ở cái tay này cổ tay dùng sức, kết hợp phía trên xương cốt, liền kéo xuống giá y đỏ thẫm trên người, cột vào rảnh tay 

Nàng biết trên thế giới này, căn bản cũng không có người thương tiếc nàng, chỉ có chính nàng, nàng cũng đã quen với thế giới như vậy rồi, chỉ có sư huynh đối xử chân tình với nàng, nhưng bọn họ lại không có cách nào ở chung với nhau

Bỗng nhiên một tiếng đàn du dương vang lên, như nước suối thanh khiết, mang đến nàng một cảm giác thanh thản, nàng cũng không có theo tiếng đàn mà đi, đi thì đã sao? Đối với nàng mà nói, tất cả những thứ tốt đẹp đều rất ngắn, như vậy nàng tình nguyện không cần

Ánh rạng đông lén lút mọc lên từ phía đông, Thính Vũ liền cứ như vậy đứng một đêm, còn là đêm tuyệt đẹp, thế nhưng trong đó không có sự tồn tại của nàng

"Tiến vào hầu hạ bản tọa thay y phục." âm thanh trầm thấp lạnh nhạt vang lên phá vỡ sự yên tĩnh của Thính Vũ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro