Chương 3: Xung đột

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Mộ Dung Thính Vũ xoay người đi đến bên trong gian phòng

Không khí ái muội bên trong gian phòng bị khí chất thanh khiết của nàng giải ra

Bên trong gian phòng Minh vương trần như nhộng đứng đó lạnh lùng nhìn Thính Vũ

Nhìn xuyên qua lụa mỏng một nữ tử trần như nhộng đang nằm bất quá cánh tay ngọc ngà đã thuận mép giường rơi xuống, Thính Vũ có thể khẳng định cô gái đó chết không bàn cãi

"Cấp bản tọa thay y phục." Thanh âm trầm thấp mang theo một tia không vui truyền đến, Thính Vũ đi lên phía trước, không kiên dè hắn trần truồng từng lấy từng món đồ mặc lên cho hắn

Đầu ngón tay không cẩn thận đụng chạm da thịt của hắn, cái lạnh khiến nàng không thể không rừng mình tựa như chạm vào khối băng

Nhìn Thính Vũ trước mặt không đổi màu thay quần áo cho hắn, khóe miệng Minh vương dẫn ra một nụ cười tà mị

"Đem nàng đi xử lí" Thanh âm lạnh lùng hạ xuống, Minh vương đi ra khỏi gian phòng, mà Thính Vũ tự nhiên làm theo lời hắn xử lí

Thính Vũ đi tới phía trước cửa sổ, nhìn thân thể nữ tử đã không còn thở nàng chết hẳn là không tình nguyện đi ! Không biết đồ vật càng đẹp độc tính càng lớn sao?

Bàn tay trắng nõn của Thính Vũ di chuyển thân thể nữ tử đã bị ga giường quấn lại đi ra khỏi gian phòng 

Đi tới chỗ của các a hoàn nhờ bọn họ chỉ dẫn Thính Vũ đi tới khe núi thả thi thể xuống lập tức liền không thấy bóng dáng

Đứng ở ngọn núi nàng giương mắt lên nhìn sương khói mờ mịt, mây tía vờn quanh, rừng thông rậm rạp cổ thụ La Sát rõ ràng vẻ phồn hoa

Mà bên này Minh vực không ngờ cảnh sắc đẹp như thế, rất khó tưởng tượng, mỹ phồn hoa, nơi chốn đều là màu hồng rực rỡ tựa như máu tươi

Đứng trên khe núi nàng cảm nhận được gió lạnh thổi qua hai má , có cảm giác kiêu ngạo thiên hạ

Bây giờ nàng và Họa Hạ không thiếu nợ nhau, nàng Mộ Dung Thính Vũ sẽ không thua thiệt bất cứ kẻ nào , bây giờ nàng chỉ là Mộ Dung Thính Vũ, chỉ là vì mình mà sống 

Gió mát từ từ, thổi qua mái tóc đen huyền của nàng, giá y đỏ thẫm tung bay trong gió ở trong gió run rẩy tạo nên âm vang, không biết qua bao lâu, Thính Vũ xoay người đi đến hướng dưới chân núi mà đi, thời gian tốt đẹp đó đã không còn thuộc về nàng

Thính Vũ vô tư đi tới không đếm xỉa đến ánh mắt của những người khác, một thân đứng dưới tàn cây đỏ rực, khắp bầu trời mưa hoa xoay quanh , hồng sắc thực sự thích hợp ở đây, nhìn bản thân một màu đỏ thẫm chứng minh nàng vừa được gả đi, Thính Vũ cười chẳng lẽ nàng thuộc về nơi đây sao?

Nhìn nàng mỉm cười nhợt nhạt , nhàn nhạt như vậy nhưng khiến trời đất vạn vật thất thần

"Phu nhân." Thanh âm trầm thấp phá vỡ yên tĩnh, Thính Vũ xoay người nhìn lại.

Chỉ thấy một nam tử, một thân áo lam đang đứng trước mặt nàng, hai hàng lông mày như kiếm, mắt như hàn tinh khí chất

Không ngờ thật là hắn, ngày ấy nhân duyên tế hội nàng đã cứu người này một mạng.

Có lẽ vậy? Thính Vũ đem đầu chuyển hướng về phía hoa cây, chỉ là thản nhiên nói: "Cây này tên gọi là gì?"

"Trà Mỹ." Cẩm Lam kinh ngạc với sự thản nhiên của Thính Vũ, thế nhưng vẫn trả lời

"Hoa nở Trà Mỹ, nhiều loại hoa rớt lại phía sau, rất tốt."Thanh âm êm ái thản nhiên nói, nghe ôn nhu nhẹ nhàng lại vô hình mang đến sự bi thương

"Minh vương đang tìm phu nhân." Cẩm Lam vô tình thở dài 

Thính Vũ xoay người đi theo Cẩm Lam đi, dọc theo đường đi, Cẩm Lam thấp giọng nói: "Nếu muốn sinh tồn ở Minh vực người tốt nhất hãy nhẫn nhịn một chút ta sẽ ở phía sau giúp đỡ phu nhân....."

Lời còn chưa dứt. Thính Vũ cắt ngang Cẩm Lam lời; "Chúng ta hỗ không quen biết không cần như vậy" Âm thanh lành lạnh cắt ngang những lời muốn nói của Cẩm Lam, hắn còn muốn trả ơn nàng cứu mạng sao? Kiếp này nàng đương nhiên muốn đi ra ngoài, cũng muốn dựa vào năng lực của chính mình, mà không phải nhờ người khác

Cẩm Lam nhìn nhìn Thính Vũ liếc mắt một cái, liền không có nói tiếp, nàng như trước không thay đổi, mặc dù quen biết chỉ có 1 ngày ngắn ngủi thế nhưng hắn lại biết tính cách của nàng

"Ngươi tại sao muốn cứu ta, ta là minh vực người, ngươi không sợ..."

"Sợ cái gì? Ta thích cứu..." Đôi mắt thản nhiên, thanh âm đạm mạc, vang vọng ở trong đầu của hắn, đến nay hắn quên không được

"Phu nhân tới." Cẩm Lam thấp giọng nói, liền mở cửa phòng, Thính Vũ đi vào.

Bỗng nhiên một trận sắc bén chưởng phong tới, phá ngang không khí mà đến, Thính Vũ theo bản năng né tránh, vẫn như cũ một chưởng đánh vào trên người của nàng, một ngụm máu tươi theo khóe miệng của nàng trào ra

"Vậy mà khiến bản tọa chờ ngươi." Minh vương thu hồi chưởng lực ngồi trên ghế, trầm thâp âm thanh bi thương vang lên.

Thính Vũ chỉ là lẳng lặng đứng ở nơi đó không nói lời nào.

"Vì sao không nói lời nào?" Đối mặt với sự yên tĩnh của Thính Vũ một cỗ âm thanh không vui vang lên

"Càng nói càng sai tại sao phải nói?" âm thanh nhàn nhạt như một đạo ánh sáng bao phủ toàn thân nàng

Lời còn chưa dứt, Thính Vũ cảm nhận được bàn tay truyền đến một cỗ đau đớn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro