Chap 1: Chào đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một bệnh viện lớn, các y tá tất tả chạy ngược chạy xuôi...

Trong một phòng chờ nho nhỏ, chứa đầy những bà mẹ bụng chửa to tướng. Một số người run sợ bám víu lấy ông chồng mình, một số lại người thẫn thờ, vẻ mặt kinh hoàng ngồi một mình, tay xoa xoa lấy bụng bầu. Không khí thực sự rất căng thẳng, thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng trẻ con khóc, cùng tiếng người này người nọ vui mừng cười nói... và điều đó càng làm các bà mẹ khó thở thêm...

......

"Mộng Mộng, ra đây anh quạt cho... Mộng Mộng, đưa mặt qua đây để anh lau mồ hôi nào... Mộng Mộng..."

Người phụ nữ khuôn mặt khả ái, tên Mộng nhe răng cười tươi. Nàng vươn bàn tay mảnh mai, thon dài vuốt lấy đôi lông mày lá liễu đang nhíu lại của chồng mình.

"A Tài, bình tĩnh nào anh, anh ngồi xuống đi..."

A Tài ngồi xuống, nắm tay người vợ sắp vượt cạn của mình, đầu không ngừng đổ mồ hôi. Mặt A Tài vốn ưa nhìn, nhưng bây giờ lại nhăn nhúm lại như ăn phải đồ chua khiến Mộng Mộng ngồi bên canh không khỏi phì cười, vỗ vỗ mu bàn tay anh để trấn an.

Ai nha, người ngoài nhìn vào lại tưởng A Tài đi đẻ chứ không phải nàng Mộng Mộng đang cười tươi như hoa.

Thực sự thì hôm nay là ngày bọn họ đón đứa con đầu lòng. A Tài từ buổi tối mấy hôm trước đã xin nghỉ phép để chăm sóc cho Mộng Mộng. Anh thực sự lo nàng cô đơn, trầm cảm các thứ, nên trong suốt quá trình nàng mang thai, anh luôn không ngừng quan tâm đến nàng, trò truyện với con khiến Mộng Mộng thực sự cảm động đến rớt nước mắt. Nên khi nhìn A Tài chất đồ của con và của nàng lên xe, mắt Mộng Mộng lại phiếm hồng. Nàng cảm thấy may mắn khi có một người như A Tài làm chồng.

Hiện tại, ngồi trong phòng chờ trắng muốt này, dưới cái bầu không khí ngột ngạt, nàng không thấy bất an, mà trái lại nàng cảm thấy thoải mái đến kì lạ. Mộng Mộng có niềm tin rằng, con của mình sẽ ra đời không một chướng ngại. Nên khi nhìn chồng mình căng thẳng như chính mình mang bầu, Mộng Mộng thực sự vui vẻ, nàng trộm chụp lấy vài tấm rồi cười tủm tỉm. Về sau nhất định phải lôi ra trêu A Tài a.

Cất điện thoại vào túi riêng không được bao lâu, một cơn đau dữ dội ở bụng truyền đến. Mộng Mộng ôm bụng bầu, nhăn nhăn mặt, nàng đang cố chống lại cơn đau dữ dội này, không để mình ngất đi.

A Tài đi mua nước về, thấy cành này, liền hốt hoảng đến nắm tay nàng. Lớn tiếng gọi y tá.

Y tá mau chóng dẫn bọn họ đến phòng đỡ đẻ, bác sĩ đứng sẵn ở đó, dìu Mộng Mộng lên giường bệnh. A Tài đứng bên cạnh, để Mộng Mộng gắt gao nắm chặt tay mình. Anh không sợ phải nhìn thấy cảnh sinh con như mấy thằng đàn ông yếu khác, mà trái lại, anh muốn tận mắt chứng kiến thời khắc người phụ nữ của mình sinh ra đứa con ruột thịt. Và anh cũng không muốn Mộng Mộng phải một mình trải qua quãng thời gian khó khăn này.

Sau một tiếng vất vả nhịn đau, Mộng Mộng dồn hết sức lực, thành công sinh hạ đứa bé, nhưng nàng chưa kịp nhìn đứa con của mình thì đã trực tiếp ngất đi.

A Tài nắm chặt tay vợ, nhìn bác sĩ cẩn thận rút ra một cục đỏ hỏn be bé. Sau đó cục đỏ hỏn ấy mới từ từ nở ra, anh nhìn bác sĩ bế cốt nhục của mình, nước mắt rơi xuống lúc nào không hay.

.....

Ai nha, cuối cùng cũng thoát khỏi nơi vừa tối vừa hẹp kia. Mà sao mắt mình mờ thế? Đã vậy, cả thân còn dính dấp, cơ thể cũng tuyệt nhiên chỉ cử động được một ít. Mà sao tên bác sĩ kia cao lớn vậy?? Cả bà ý tá kia nữa??

....

Bác sĩ nghĩ lại gặp trường hợp trẻ sơ sinh không khóc kia, lền giơ tay lên định đánh vô mông bé. Nhưng lại sững lại khi nhìn đứa bé trên tay.

Đứa bé đấy đang dùng đôi mắt to, đen láy mơ hồ nhìn chăm chú vào bác sĩ. Đương nhiên y tá đã giúp ông lau đi phần dịch trên người bé. Làn da đứa bé ấy hồng hào, đôi má lại phúng phính, đôi môi nhỏ nhắn chúm chím, thêm cả ánh mắt kia nữa đã khiến một kẻ lãnh khốc nhưng lại yêu trẻ con như ông suýt nữa phụt máu mũi. Chưa bao giờ ông thấy một đứa bé khả ái như đứa này.

Ông không thể đánh xuống được, nhưng vì sợ đứa trẻ có thể chết đi. Ông vẫn cố gắng hạ tay đánh xuống mông bé.

Ai nha, sao lại đánh ta?? Tên hỗn đản, không sợ trời, không sợ đất. Ta đây đường đường là tổng giám đốc quyền chức vô biên, lại bị một tên bác sĩ vô danh vỗ mông, thật là nhục nhã. Ta sẽ diệt ngươi!!

Vị bác sĩ kia thấy đứa trẻ vẫn không khóc, ông lại hạ tâm định đánh tiếp. Nhưng lại hoảng sợ nhìn đôi mắt long lanh tràn đầy sự thù địch kia. Trời không lạnh mà tự nhiên ông rét run... đứa trẻ này không bình thường.

Đứa trẻ kia vốn không khóc, nhưng nó lại hô hấp bình thường. Và đứa bé ấy cũng là đứa bé duy nhất mở mắt ngay sau khi ra khỏi bụng mẹ... Ông bác sĩ cũng bỏ qua chi tiết này vì nghĩ, trên thế giới đầy chuyện kì lạ mà, phải không?...

Mộng Mộng được đưa vào phòng bệnh. A Tài trong ngồi trên hàng ghế bên ngoài, vui sướng trong lòng hiện hết trên khuôn mặt. Mộng Mộng a, con trai của chúng ta chào đời rồi đó.

"Ai là người nhà của Cố Mộng?"

A Tài giật mình đứng bật dậy, mắt lo lắng nhìn vị bác sĩ. Bác sĩ nhìn ông bố trẻ tuổi, đẩy đẩy gọng kính.

"Anh là Quân Minh Tài phải không? Bệnh nhân đã bình ổn trở lại, chỉ cần chú ý sức khỏe, ăn uống như y tá đã dặn dò thì không cần phải lo lắng. Mặc dù chỗ đó bị rách, phải khâu lại nhưng cũng không nguy hiểm, sẽ rất mau chóng liền lại. Quan trong nhất, anh phải luôn cổ vũ tinh thần bệnh nhân để bệnh nhân không bị trầm cảm. Anh rõ rồi chứ?"

"Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ!"

A Tài trịnh trọng bắt tay vị kia, rồi bước vào phòng bệnh của Mộng Mộng. Nhìn gương mặt nhợt nhạt khiến anh không khỏi đau lòng, quyết không để nàng phải chịu nỗi đau này một lần nữa.

Sau khi tắm rửa xong xuôi, con của bọn họ mới được đưa vào phòng bệnh của Mộng Mộng. A Tài ngắm nhìn con trai đang mở to mắt trừng mình mà lòng nỗi lên một cỗ xúc động mãnh liệt. Con của anh với Mộng Mộng thực sự rất đáng yêu, lại không nháo như mấy đứa trẻ khác nữa. Mặc dù lúc chào đời, đứa trẻ này không có khóc nhưng không phải nó cũng không có ngạt thở mà chết hay yếu quá mà chết hay sao...như thế liền ổn thỏa cả rồi.

A Tài âu yếm bế con trai lên, nhìn con trai nhỏ bé mà hạnh phúc nói:

"Quân Lâm Sát, tên con là Quân Lâm Sát!!"

...

Lâm Sát-đứa bé sơ sinh ấy- giương đôi mắt trong sáng của trẻ con lên nhìn người gọi là cha của mình. Ta phi!! Ngươi đặt tên ta cũng hay quá đi đồ ếch ngồi đáy giếng. Sát sát cái mông ấy!... Và đương nhiên, bé cũng chưa có nói được, chỉ hơi chấn động mình mẩy mà e e rống lớn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro