Chap 2: Công ty của tôi đâu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mama, con đói!!"

Lâm Sát một tuổi vốn rất nhỏ bé, tay trái cầm một mô hình siêu nhân, chạy tới tóm gấu váy của Cố Mộng mà ra sức giật. Nàng mỉm cười dịu dàng nhìn bé, tay âu yếm xoa xoa mái tóc mềm mượt, xoăn xoăn của Lâm Sát, nhẹ giọng nói.

"A Sát về phòng mình chơi đi con, mama làm một chút sẽ xong ngay đây."

Lâm Sát ra sức gật gật cái đầu, lon ton chạy về phòng mình. Mộng Mộng nhìn nhìn con trai, rồi ngâm nga một giai điệu mà bắt đầu làm một chút điểm tâm. A Sát quả thực lớn rất nhanh nha, nhớ ngày nào còn lăn lê bò toàn khắp nhà mà bây giờ đã biết đi, biết nói khiến cho bà mẹ như cô không khỏi xúc động.

Lâm Sát vào phòng của mình mà đóng cửa lại. Cậu vứt mô hình siêu nhân vào giỏ đồ chơi. Lấy quyển sổ tập vẽ vứt ở kẽ hở của tủ quần áo với tường ra mà giở loạn vài trang. Ngón tay mũm mĩm nhỏ bé dừng lại ở một trang vẽ sơ đồ thành phố bằng bút chì màu. Đôi mắt to tròn nhìn nhìn ngẫm nghĩ, đôi môi mỏng mím lại. Nhìn Lâm Sát bây giờ giống như trẻ con bắt trước khí thế của những tổng giám đốc mưu mô trên tivi, tuyệt đối chỉ thấy đáng yêu.

Âm thầm ghi nhớ hướng đi của thành phố, Lâm Sát bụng sôi sùng sục, chống cằm suy nghĩ.

"A Sát, ra ăn điểm tâm nào con!"

"Dạ con ra ngay!" Lâm Sát để cuốn sổ vẽ về vị trí cũ, với tay lên mở cửa mà chạy ra, chật vật trèo lên ghế ăn dặm của bé mà đong đưa chân.

Mộng Mộng đi ra, đặt một đĩa sandwich trước mặt cậu. Cậu lên tiếng mời mẹ ăn, rồi cầm sandwich mà cắn một miếng, phồng má nhai nhai, vẻ mặt vui vẻ. Rồi cậu lại mời mẹ một miếng.

Cố Mộng ngồi bên cạnh con mà quan sát, thỉnh thoảng lại cười cười với con. Lâm Sát vốn rất không giống với những đứa trẻ khác. Đương nhiên là vẫn ngây thơ, trong sáng. Nhưng từ tháng thứ 8 bé đã nói chuyện được với người lớn, tháng thứ 5 đã chạy nhảy khắp nhà. Lâm Sát không quậy phá, mà rất ngoan ngoãn khi mẹ làm việc, chơi đồ chơi xong lại tự giác cất vào giỏ, nàng hầu như không thấy bé chơi xong mà đồ chơi tung tóe khắp nhà. Bé cũng không khóc nháo đòi hỏi, mà bố mẹ cho gì thì chơi nấy. Bé còn biết lễ nghi thường ngày mà không cần nàng dạy bảo. Bé ăn cũng rất ngoan, không đùa nghịch thức ăn, cũng không làm rơi vãi chúng, bàn ăn của bé lúc nào cũng rất sạch sẽ.

Thấy con không giống với những đứa trẻ khác, không có những ích kỉ, nghịch ngợm của trẻ con làm Mộng Mộng vừa mừng vừa lo. Nàng mừng vì con mình ngoan ngoãn hiểu biết hơn người, lại lo sợ con sẽ không có được một tuổi thơ hồn nhiên, trong sáng như những đứa trẻ khác. Nhưng nhìn Lâm Sát thỏa mãn ăn đến nỗi hai má hồng hào, miệng nhỏ mỉm cười nhai nhai khiến mọi âu lo của nàng tan biến. Chỉ cần Lâm Sát vui là nàng không còn vướng bận gì nữa rồi.

Tối đến, Minh Tài đi làm trở về. Anh liền vui vẻ nhấc bổng con trai bé nhỏ xoay vài vòng làm bé cười khanh khách. Anh cũng không quên hôn chào Cố Mộng. Một bữa cơm gia đình ba người đầm ấm tươi vui...

Cho đến khi một biến cố nhỏ xảy ra...

"A Tài, anh có thấy chìa khóa nhà không anh?" Cố Mộng loay hoay một hồi tìm chìa khóa.

"Anh không thấy, mất hả em?" A Tài đánh răng trong vệ sinh nói vọng ra.

"Vâng, may mà có chìa khóa dự phòng, mai chắc em phải đi đánh một chùm mới." Cố Mộng thở dài lôi chùm chìa khóa ra khóa cửa.

Trong lúc đó, Lâm Sát cầm một chiếc chìa khóa bạc, cẩn thận tháo vỏ gối nhỏ màu vàng của mình ra rồi cho vào.

-----

Sáng hôm sau, sau khi Cố Mộng đi mua nhanh một ít gia vị. Lâm Sát ngồi xem phim một lúc rồi mới lật đật tìm chiếc chìa khóa kia.

Cậu kiễng chân lên để mở cửa. Bỗng cạch một tiếng, cửa mở thành công. Trước khi ra ngoài Lâm Sát còn ngoan ngoãn khóa cửa lại.

Cậu vừa đi vừa nhảy chân sáo. Trong lòng thầm nghĩ. Ha!! Cặp vợ chồng ngu ngốc, xem ta chạy loạn nè!!

Lâm Sát hiện tại không phải là Lâm Sát, mà chính là một ông tổng giám đốc đầy quyền chức. Hiện tại ông tổng giám đốc này, không biết vì lý do gì mà bị trọng sinh vào trong một bào thai của cặp vợ chồng trẻ tuổi nọ. Đương nhiên, Lâm Sát vẫn có đầy đủ ý thức cùng kinh nghiệm và tri thức của kiếp trước. Chẳng qua là cậu không tài nào nhớ nổi tên của cậu ở kiếp trước là gì, và tại sao lại bị trọng sinh khi ở đỉnh cao? Vậy nên, khi bất ngờ ở trong cơ thể của một đứa bé, Lâm Sát quyết định giả ngu, ý là giả ngây thơ như những đứa bé khác vậy. Vậy nên không ai biết cậu là một ông chú đã 30 tuổi, mà nói ra thì mọi người cũng chỉ coi là một trò đù nho nhỏ thôi. Thế là Lâm Sát hiện tại sẽ trải qua 2 thời tuổi trẻ. Không biết nên vui hay buồn nữa đây.

Lâm Sát lon ton chạy nhảy trên vỉa hè, nhìn ngang nhìn dọc xem phong cảnh nơi đây. Vốn là trẻ con nhưng lại mang một tâm hồn ông chú 30, Lâm Sát hiển nhiên rất khó chịu trước sự bảo bọc của đôi vợ chồng kia, mặc dù họ làm như thế là rất hợp tình hợp lý, nhưng một người đã trải qua những năm tháng làm chủ đời mình, nắm trong tay cuộc sống của kẻ khác như Lâm Sát không thể không khó chịu. Lâm Sát chỉ có thể giả vờ vui vẻ hồn nhiên ngày qua tháng lại. Mãi có một ngày cậu được tự do nên lòng không nhịn được vui sướng con trẻ.

Nhưng một đứa trẻ một tuổi, thân hình bé tí lại rất dễ thương chạy nhông nhông ngoài đường đảm bảo nói không ai để ý là nói dối.

A Sát đi bộ về phía con đường đến trường mà vẫn vui vẻ khi nhận ra những ánh mắt dõi theo từng bước chân của cậu.

Lâm Sát hiện đang đi một đôi giày timberland nho nhỏ, quần màu đen bóng loáng ôm lấy đôi chân nhỏ nhắn, người lại khoác áo khoác màu đen, còn đính thêm cái đuôi thỏ bông bông mềm mại ở phía sau khiến mấy học sinh nữ trong lòng không ngừng gào thét. A~~ Tiểu soái ca nha!!

Tất nhiên, A Sát bị mấy chị chặn lại dò hỏi. Nhìn mặt mấy chị ấy mang vẻ thèm thuồng đến ghê rợn, cậu trong lòng khinh bỉ nhưng vẫn giương đôi mắt to, long lanh nhìn mấy chị. Mấy chị nhìn khuôn mặt khả ái đấy, nước mắt nước miếng suýt nữa trào ra, liên tục hỏi A Sát.

"Tiểu khả ái, bé tên gì vậy?"
Lâm Sát ngây ngô nhìn mấy chị, rụt rè nói." Bé...bé là A Sát."

Mấy chị suýt nữa phọt máu mũi, lại hỏi tiếp." Tiểu Sát, bố mẹ đâu rồi, sao một mình ở đây?"

Lúc này Lâm Sát như chợt nhớ ra, trịnh trọng nói."A Sát phải đưa chìa khóa này đến chỗ mama. Bye bye mấy chị bé đi trước nha~"

Nhìn A Sát chạy đi, mấy chị có vẻ tiếc nuối, nhưng cũng nhanh chóng xốc lại tinh thần mà đi về trường học, miệng không ngừng nhắc tới tiểu khả ái kia.

Lâm Sát thầm chửi "Ngu xuẩn!" rồi nhanh chóng lấy lại dáng vẻ trẻ con mà âm thầm định hướng công ty của mình. Công ty HS mà kiếp trước cậu từng làm chủ.

-------------------

Lâm Sát đứng trước một bãi đất rộng, mở to mắt nhìn. Công ty của ta đâu?? Cậu chậm rãi đi tới bãi đất trống, chọn một tảng đá dẹt có vẻ sạch sẽ mà đặt mông ngồi xuống, chống cằm suy nghĩ.

Một ký ước mơ hồ xuất hiện trong bộ não. Phải rồi, kiếp trước, cậu cũng mang tên Quân Lâm Sát, và cặp vợ chồng Minh Tài, Cố Mộng cũng là cha mẹ cậu.

Công ty HS không còn, hay nói chính xác hơn là chưa được xây dựng. Nghĩ vậy, Lâm Sát đã khẳng định đến 99,9%: đây không phải là kiếp sau, mà là cậu được trùng sinh. Nghĩa là Lâm Sát đã quay ngược thời gian, trở về lúc cậu được sinh ra, nói cách khác là cậu được ông trời cho một cơ hội ngăn chặn sự việc sẽ cướp đi sinh mạng cậu ở tương lai.

Lâm Sát lặng lẽ thở dài, chút kí ức này quả là có ích, đã giúp cậu nhận ra một sự việc quan trọng. Chắc chắn nững kí ức này sẽ từ từ trở lại, may mà cậu vẫn nhớ rất kĩ những kiến thức mà cậu đã được học. Chắc là do bộ não này bé quá không chứa nổi đống kí ức kia đi. Vậy chắc theo thời gian bé sẽ nhớ lại thôi. Cũng không vội.

Vì có đống tri thức kia trong não, cùng với vài đoạn hình ảnh cũ kĩ mơ hồ, Lâm Sát âm thầm vạch ra bước đi cho mình.

Vì kí ức ngắt quãng, nên Lâm Sát cũng không nghĩ chi tiết kế hoạch mà chỉ khái quát lại. Đột nhiên cậu cảm thấy, cái chết của cậu rất là đáng nghi, lòng ngứa ngáy một trận nhưng cũng chả nhớ ra gì cả liền ngẩn người nhìn lên bầu trời trong xanh kia.

Một người đàn ông rách rưới bước nhẹ lại gần Lâm Sát, cậu nhận ra, nhưng lại giả bộ không để ý.

Người đàn ông đứng trước Lâm Sát, cúi đầu xuống nhìn cậu, một mùi tanh tưởi lan tỏa khiến Lâm Sát nhức mũi.

"Bé con, sao lại ở đây một mình vậy, bố mẹ đâu?"

Lâm Sát dùng đôi mắt to tròn nhìn nhìn ổng, hơi nhíu mày vì mùi hôi thối bốc ra từ mồm ổng phả vào mặt mình. Bé rụt rè nói:

"Bé...bé cũng không biết bố mẹ mình đâu rồi...hức hức!"

Lâm Sát đưa bàn tay mụ mẫm xoa xoa hai mắt, miệng thì mím chặt, nhìn thực sự đáng thương.

Một tia vui vẻ thoáng qua mặt ông ta, rồi thoáng chống biến mất, trở thành vẻ mặt thương cảm nhìn Lâm Sát.

"A, đừng khóc mà bé con, đi theo ta, ta sẽ giúp bé con tìm thấy bố mẹ!"

Ông ta chìa bàn tay đen ngòm ra, Lâm Sát nhìn qua thì chần chừ, cuối cùng vẫn nắm lấy. Lặng lẽ để ông ta dắt đi.

Bố, mẹ, tạm biệt hai người...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro