Chương 3 : Phong Liên Dực.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện giờ Mị Băng đang đứng, à không, phải là bay lơ lững trên nóc phủ công chúa mới đúng.

Cùng với nàng đương nhiên không thể thiếu 3 bé thần thú nào đó rồi.

Vẻ mặt của nàng bây giờ phải nói là.... rất đáng sợ.

Vì sao ư?

Vì nó quá mức bình thản, hơn nữa còn có một nụ cười trên môi nàng nữa.

Nhưng đừng hiểu lầm, đó không phải một nụ cười ôn nhu hay gian xảo mà cái nụ cười này rất tươi, hơn nữa còn chứa đựng cả.... sát khí.

Trên Thần giới có một điều lệ ngàn năm không đổi từ khi nàng xuất hiện, là khi ngươi đã nhìn thấy nụ cười của Huyết Sát thần Huyết Mị Băng thì tốt nhất ngươi nên tự hiến xác rồi xuống Địa phủ báo danh đi.

Bởi vì ngươi sẽ không bao giờ thoát khỏi vị thần đó đâu. Và nếu để ngài ấy xử lý ngươi, chắc chắn ngươi sẽ không bao giờ được đầu thai nữa.

Nàng thì rất ít khi cười, nhiều nhất chỉ là một đường cong nhẹ ở khóe môi thôi. Nhiêu đó đủ để tước đi hàng loạt những sinh mạng đáng thương rồi.

Nhưng nàng sẽ còn đẹp hơn nếu đó là một nụ cười tươi. Và khi bạn chứng kiến nụ cười đó của nàng, bạn chắc chắn sẽ chết.

Tôi nghĩ bạn sẽ ko thất vọng đâu vì trước khi ngủm củ tỏi, bạn cũng được chiêm ngưỡng dung nhan nhất tiếu khuynh quốc, nhị tiếu khuynh thành của nàng rồi.

Khi nàng càng tức giận, nàng sẽ cười càng tươi. Hãy cẩn thận khi bạn nhận thấy dấu hiệu nàng sắp cười.

Tốt nhất hãy quỳ xuống xin lỗi hay dập đầu tạ tội với nàng đi..... May ra còn được chết toàn thây.

Ừ và bây giờ cái nụ cười thần thánh đó đang hiện diện trên môi Mị Băng.

Thật thắc mắc tên nào đã " may mắn " lọt vào tầm ngắm của chị nhà mình ta?

Theo tầm mắt của Mị Băng, ba con thần thú nhìn xuống với ánh mắt tìm tòi thắc mắc.

Cũng khá lâu nàng ko nổi giận rồi nhỉ? Ko biết sức công phá lần này ra sao đây?

Ừ và đó là suy nghĩ của cả ba anh thần thú cao quý đây. T/g chỉ có một câu muốn nói : Thật ko thể tin nổi!!!

Dưới chỗ nàng đang đứng, có một đôi trai gái đang..... làm một công việc rất cao cả đó là giúp thế giới tăng thêm nhân số. Ừ hiểu là gì rồi ha?! Tác giả ko muốn nói thẳng đâu.

Ba con thần thú nhìn thấy thì trợn tròn mắt lên nhìn chăm chăm vào hai người đó.

Ghê thiệt chứ!!! Ngay trước mặt Sát thần biểu diễn Xuân Cung Đồ luôn!!!

Những người này xứng đáng nhận được huy chương người dũng cảm nhất thế giới đấy.

Hai người đó còn đang phấn khích " làm việc " cộng thêm phụ âm tiếng rên rỉ khiến nụ cười trên môi Huyết Mị Băng càng ngày càng tươi.

Đột nhiên trong bóng tối xuất hiện một thân ảnh nhỏ bé dần dần tiến lại gần đôi trai gái đó.

Thân ảnh cô gái càng hiện rõ hơn khi tiếp xúc với ánh trăng sáng, quả là một gương mặt xinh đẹp.

Nhìn dung nhan này, đây hẳn là Hoàng Bắc Nguyệt - đặc công thế kỉ 21 vừa xuyên vào.

Đôi mắt Hoàng Bắc Nguyệt ánh lên một tia sát khí, cô đưa tay về phía nữ tỳ đang " làm việc ", bóp lấy cổ cô ta rồi nhấc lên.

Người nam nhân thấy vậy thì hoảng hốt, một tay chỉ vào Hoàng Bắc Nguyệt.

Hắn sợ đến mức miệng run run ko thốt được lời nào.

  " Ngươi... quỷ... ko phải ngươi chết rồi sao? " - Nữ tỳ lấy lại chút ý thức rồi hoảng hốt hỏi.

  " Làm sao ta chết trước bọn tiện nhân các ngươi được? Ngươi! Tốt nhất giữ mồm giữ miệng cẩn thận vào.

Nếu ko.... đừng trách ta sao độc ác. Cút đi! " - Hoàng Bắc Nguyệt bóp lấy cổ ả nữ tỳ gằn giọng nói rồi quăng nữ tỳ sang một bên.

Trong đôi mắt Hoàng Bắc Nguyệt, từng tia hàn quang bắn ra ngoài. Khí tức tỏa ra như một nữ vương thực thụ.

Ánh mắt rét lạnh chĩa vào hai đôi trai gái ti tiện đó khiến bọn chúng vô cùng sợ hãi.

Hai kẻ đó đang đứng lên định chạy trốn thì đột nhiên, cả người bọn chúng khựng lại, cả mắt cũng trợn trắng lên như nhìn thấy thứ gì ghê gớm lắm vậy.

Chỉ trong chớp mắt, cả thân hình bọn chúng đồng loạt đổ xuống nền đất lạnh lẽo.

Mắt vẫn cứ trợn to lên. Chết... ko nhắm mắt.

  " Kẻ giữ bí mật tốt nhất... là người chết. Diệt cỏ phải diệt tận gốc. Hoàng Bắc Nguyệt, ngươi ko hiểu đạo lý này sao? " - Một giọng nói trong trẻo, trầm lắng như mặt hồ thu, ẩn chứa trong đó là sự lạnh lẽo đến tận cùng đột nhiên vang lên giữa ko trung.

Đích thực đó là nàng - Huyết Mị Băng.

Nàng từ trên ko trung nhảy lên rồi nhẹ nhàng đáp xuống đứng vững trên mặt đất.

  " Ngươi... là ai? " - Hoàng Bắc Nguyệt đề phòng nhìn nàng.

Trong thâm tâm Hoàng Bắc Nguyệt đột nhiên lại nổi lên sự sợ hãi, thần phục khi đối diện với nữ nhân này.

Đây rốt cuộc là chuyện gì? Nữ đặc công đẳng cấp như cô mà cũng có ngày cảm thấy sợ hãi sao?

Chắc chắn cô gái trước mắt này ko phải người thường. Chỉ cần nhìn cái khí tức tỏa ra trên người nàng ấy thôi cũng đủ biết, nàng mạnh như thế nào.

Dạng người này vô cùng nguy hiểm. Ko thể đoán trước được nàng sẽ làm gì tiếp theo, càng ko đoán được những suy nghĩ của nàng.

Nếu nói Hoàng Bắc Nguyệt là nữ vương cao cao tại thượng.

Vậy thì  Huyết Mị Băng chính là nữ thần mà tất cả nhân loại đều phải bái lạy và tôn sùng tới cực điểm.

  " Ta là ai? Ngươi chưa từng nghe nói, trước khi hỏi tên người khác thì phải khai tên của mình sao? " - Nàng hơi híp mắt hướng Hoàng Bắc Nguyệt nói.

Trong giọng mơ hồ nghe được chút trêu chọc.

  " Ta là Hoàng Bắc Nguyệt. Còn ngươi? " - Hoàng Bắc Nguyệt lạnh giọng nói.

  " Hoàng Bắc Nguyệt của phủ công chúa hay... tương lai đặc công Hoàng Bắc Nguyệt? " - Huyết Mị Băng cong nhẹ môi tạo thành một vòng cung tuyệt mĩ nói.

  " Làm sao ngươi biết? Rốt cuộc ngươi là ai? " - Hoàng Bắc Nguyệt hơi hốt hoảng nhưng rồi trấn tỉnh lại ngay. Giọng trầm thấp hướng nàng hỏi.

  " Làm sao ta biết ko quan trọng lắm đâu. Ngươi chỉ cần biết, ta sẽ ko hại ngươi. Có lẽ vậy. " - Nàng thần thần bí bí nháy mắt với Hoàng Bắc Nguyệt, đùa cợt nói.

Huyết Mị Băng chuyển ánh mắt đến trên cành cây ở một chỗ tối, mày nàng hơi nhăn lại. Đồ nghe lén!

  " Nghe lén và nhìn trộm là một sở thích rất tao nhã sao, Phong công tử Phong Liên Dực? " - Huyết Mị Băng cất tiếng mỉa mai trêu chọc.

  " Thật thất lễ. Đã khiến cô nương đây chán ghét rồi. Tại hạ chỉ là vô tình đi ngang qua mà thôi.

Ko phải cố ý muốn nghe trộm hai người nói chuyện. " - Phong Liên Dực từ trên cây nhảy xuống tiến đến gần nàng nói.

  " Ko phải cố ý. Vậy ngươi chính là cố tình. " - Nàng tỉnh bơ hướng hắn bồi một câu khiến Phong Liên Dực á khẩu.

  " Ahaha. Vị cô nương này thật biết nói đùa. Xin mạn phép cho tại hạ được biết quý danh của cô nương đây, được ko? " - Phong Liên Dực cười trừ một tiếng rồi hướng nàng nói.

Hắn nghĩ nàng đã biết danh hắn rồi thì cũng sẽ chừa chút mặt mũi mà nói tên ra cho hắn biết. Hơn nữa, hắn đối nàng cũng rất lễ độ a.

  " Ko. " - Nàng hờ hững liếc nhìn hắn một cái rồi quay mặt đi luôn.

Aha...haha.. Cái này.... có phải hơi phũ quá ko?.... Hắn ko ngờ tới nàng sẽ trả lời như vậy a.

Ko để hắn nói thêm câu nào, Huyết Mị Băng nhảy lên đứng giữa ko trung, lia ánh mắt xuống nhìn Hoàng Bắc Nguyệt và Phong Liên Dực.

Nam chính nữ chính người ta cũng đã gặp nhau rồi. Tuy diễn biến có hơi khác một chút nhưng mà kịch tình cũng ko khác mấy. ( T/g : Ko khác mấy cái con khỉ. Nó ko khác... mà nó thay đổi hoàn toàn luôn rồi!! ).

Mình cũng nên đi thôi, để 2 người họ tâm tình chút cũng tốt. Ở lại làm kỳ đà sẽ khiến người ta ghét a.

Nghĩ rồi nàng hướng 2 người họ gật nhẹ đầu xem như tạm biệt.

Mị Băng vận khí tạo thành một đôi cánh vô hình ngay sau lưng, nàng hướng về phía Phù Quang sâm lâm bay đi.

  " Ta họ Huyết. " - Trong ko trung vọng lại câu nói này của nàng.

_______ End _______.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro