Chương 4 : Rung Động Ko Hề Nhẹ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huyết Mị Băng nhẹ nhàng bay về phía Phù Quang Sâm Lâm, để lại sau lưng hai con người còn đang ngây ngất nhìn. Nàng không hề biết rằng, sau ngày hôm nay nàng sẽ có 2 cái đuôi bám theo, dai như keo dính chuột, trở thành " hiểm họa " của nàng. Nếu biết trước, Huyết Mị Băng chắc chắn sẽ ngoan ngoãn ngốc trong Phù Quang Sâm Lâm. Nhưng trên đời không có chữ " nếu " đâu a.

Đó là chuyện tương lai a, bây giờ thì quay lại với 2 con người nam chính nữ chính nguyên tác nào.

  " Thật không ngờ trên đời lại có một nữ nhân thú vị như thế! Từ chối ta, nàng ấy là người đầu tiên a. " - Phong Liên Dực phóng tầm mắt theo bóng dáng nàng đến khi khuất hẳn rồi yêu mị nháy mắt nói.

  " Khiến ta phải thần phục ngay trong ánh mắt đầu tiên, nàng ấy chính là duy nhất. " - Hoàng Bắc Nguyệt mơ hồ nói. Cảm giác... thật kì lạ....

  " Ngươi là Hoàng Bắc Nguyệt sao? " - Phong Liên Dực đột nhiên quay sang hỏi cô.

  " Chúng ta đều biết nhau cả thôi, Phong Liên Dực, Phong công tử. " - Hoàng Bắc Nguyệt cười nhạt hướng hắn nói.

  " Đúng vậy. Một phế vật không hơn ko kém và một con tin có thể bị hi sinh bất cứ lúc nào. Này, ngươi có nghĩ chúng ta rất hợp nhau không? " - Phong Liên Dực nháy mắt quyến rũ, kề sát mặt cô.

  " Ta nghĩ chúng ta không hề hợp nhau đâu. Ta có đối tượng rồi. " - Hoàng Bắc Nguyệt tỉnh bơ từ chối.

  " Ta chỉ đùa thôi. Ta cũng có đối tượng thích hợp rồi a. " - Phong Liên Dực cười nhẹ quay mặt nhìn về hướng Huyết Mị Băng rời đi.

Ta muốn nói một câu : Nè, các ngươi là bạn cũ lâu ngày gặp nhau đang nói chuyện phiếm à?

  " Phong công tử, giữa đêm tối như vầy, người đến chỗ ta làm gì? " - Hoàng Bắc Nguyệt hơi híp mắt chất vấn.

  " Ta chỉ là vô tình đi ngang qua thôi. Không có ý gì khác cả. " - Phong Liên Dực ra dáng lịch thiệp nói.

  " Vậy bây giờ thỉnh công tử quay trở về phủ. " - Hoàng Bắc Nguyệt gấp gáp nói. Nghe là biết cô đang muốn đuổi khách rồi.

  "... Vậy, ta sẽ trở về. Đa tạ. " - Hắn ko phải người ngốc, đương nhiên sẽ hiểu cô có ý gì. Nếu đã đuổi rồi, còn chần chừ ở lại chính là mặt dày. Huống hồ... hắn cũng chẳng luyến tiếc gì để lưu lại.

Vừa nói xong, hắn vận lực bay vút lên bầu trời đêm rồi biến mất, vô tung vô ảnh.

Hoàng Bắc Nguyệt nhìn theo hướng bóng dáng hắn biến mất, híp mắt đầy nguy hiểm.

_____ Phù Quang Sâm Lâm _____...

Huyết Mị Băng cùng chúng thú phóng thẳng về nơi đóng cọc tạm thời của nàng cùng với đám thú. Nàng có vẻ rất mệt mỏi, bay thẳng vào trong căn phòng xinh xắn của mình qua màn chắn ko gian, lao thẳng lên chiếc giường kingsize chỉ có hiện đại mà ngủ.

Nàng thả lỏng người dần rồi nhắm mắt lại, quyết định quăng hết sự đời ra sau đầu mà nghỉ ngơi một chút. Ừ và 3 bé thú nào đó cũng triệt để bị nàng vứt sọt.

Ba ma thú đứng lặng người nhìn nàng mà lòng đau đứt ruột.

Tiểu nữ nhân rõ ràng vô tâm vô phế!! Ba con ma thú nào đó oán thầm trong lòng.

Sau tất cả, đó cũng chỉ là oán thầm, chả đứa nào dám cả gan đi gọi Sát thần đó dậy đâu. Nàng đây chính là huyết áp thấp, rất ghét kẻ nào gọi mình dậy trong lúc đang ngủ ngon a. Hậu quả... chắc mọi người cũng tưởng tượng được rồi.

Tiểu Diễm, Tiểu Bạch cùng Tiểu Vỹ chỉ đành ai oán liếc nàng một cái rồi nằm xuống dưới nền đất ngủ. Đương nhiên là đã hóa thành dạng thú rồi.

_____ Sáng sớm... _____...

Khi mặt trời đã lên tới tận đầu cây sào cao, Huyết Mị Băng bây giờ mới chịu dụi mắt ngồi dậy. Nàng liếc nhìn xung quanh với đôi mắt vương một tầng sương, có vẻ hơi thờ thẫn. Nàng nhìn quanh một hồi rồi bước chân xuống giường và đi vào WC làm vệ sinh.

Tới đây chắc nhiều bạn sẽ rất thắc mắc, cổ đại cũng có WC? Giường kingsize? Để tôi giải thích. Như từ đầu đã nói, nữ chính dành khá nhiều thời gian sống dưới trần, nàng sinh sống ở thời đại 4.0, thế kỉ 21. Nữ chính tiếp thu rất tốt và thích nghi giỏi nên một số văn hóa việc làm sẽ giống người hiện đại. Mị Băng vô cùng yêu thích thế kỉ 21 này, nên nàng dùng sức mạnh của mình biến ra những đồ vật hiện đại, sử dụng tiện hơn. Căn nhà " nhỏ " của nàng chính là tồn tại phía sau bức màn chắn không gian, bên trong chính là thế giới hiện đại thu nhỏ.

Huyết Mị Băng thay một bộ trang phục đơn giản rồi bước vào phòng ăn. Bữa sáng của nàng hôm nay do Tiểu Vỹ đảm nhận, vô cùng đơn giản và đạm bạc với món Trứng ốp-la, cơm và một ly sữa bò nóng.

Nàng nhìn bữa sáng của mình mà thở dài. Hình như Tiểu Vỹ chỉ nấu được mỗi món này thôi nhỉ? Bữa nào do hắn làm cũng đều ăn mấy món này đây..... Haizz x2.

Huyết Mị Băng cố gắng ngốn nhanh đống đồ đó vào miệng mình, nuốt ừng ực ly sữa rồi một phát dọt thẳng ra ngoài. Hôm nay nàng muốn đi một mình nên phải nhanh chút, trốn lẹ ba nhóc kia.

Vừa nhảy qua màn chắn không gian, gương mặt nàng thể hiện rõ sự vui mừng, ngay sau đó liền không chần chừ mà vọt về phía phố xá sầm uất bên cạnh.

Nhưng Mị Băng, 3 con sói thành tinh đó ngốc vậy sao? Cô gái à, bọn chúng chính là đang đi theo cô mà chính cô cũng chẳng hay biết đấy.

_______ End.... _______.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro