1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1 : Cả thế giới quanh em đã sụp đổ !

Tôi- Trương Tâm đang miệt mài ngồi hoàn thành những chương cuối cùng của tác phẩm tiếp theo có tên " Huyết tâm nở trái mùa ", đang chấp bút đến chương cuối tôi nhận được một cuộc điện thoại của Tuyết Đan- cô bạn thân nhất của tôi.

"Cậu đang ở đâu vậy? Mình đang ở gần nhà của Chính Vỹ " - Tuyết Đan thở gấp, lời nói cũng chẳng rõ ràng.

" Tuyết Đan cậu đùa mình sao ? Cậu ở đó làm gì vậy, mà mình đang bận cậu muốn nói gì thì nói nhanh lên " - Tôi hơi bất ngờ nhưng rồi cũng chỉ cười khẩy rồi đáp lại một cách rất vội vã. Tôi hiểu Tuyết Đan, vì cô ấy chưa bao giờ có thiện cảm với Chính Vỹ, lý do ra sao chính tôi cũng không rõ. Nhưng nếu theo cách nhìn của một tác giả đã viết vài tập truyện tôi đoán rằng:Tuyết Đan chỉ là thấy Chính Vỹ không cùng đẳng cấp với cô ấy. Vì cô ấy là thiên kim đại tiểu thư cha là ông trùm sắt khét tiếng tại Thượng Hải, còn Chính Vỹ chính ra chỉ là một tên nhân viên quèn, thậm chí còn phải tiêu tiền nhượng bút của tôi hàng tháng.

" Trương Tâm chuyện này phải tận mắt cậu chứng kiến, mau mau đến đây đi " - Tuyết Đan nói nhanh

" Đến đó để làm gì? Mình còn đang bận hay để mai chúng mình nói chuyện tiếp nhé "- Tôi vẫn vô tâm tiếp tục đáp. Bởi lẽ, một phần tôi quá tin tưởng Chính Vỹ, phần còn lại là tôi không hề tin tưởng Tuyết Đan.

" Cậu đến đây nhanh lên, cái này liên quan đến hạnh phúc của cả đời cậu, nếu cậu không đến đây sau này hối hận đừng trách mình "- Tuyết Đan bắt đầu lèm bèm.

" Vậy chuyện hối hận của mình để sau này rồi tính tiếp mình sắp phải nộp bản thảo truyện cho toà soạn rồi, hiện giờ đang rất rất gấp..."- Tôi chưa nói dứt câu đã bị Tuyết Đan cướp lời.

" Này Trương Tâm, dẹp ngay đống truyện của cậu sang một bên đi, mình cần gặp cậu, mình cho cậu ba mươi phút để bay đến đây. Lần này dù cậu có tin mình hay tin cậu ta thì cũng đến đây rồi nói tiếp."- Cô ấy hét lên, thực sự đã bất lực với cái bản tính cứng đầu của tôi. Nhưng rồi lại dần dịu giọng.

" Được rồi tôi đến, tôi đến, đúng là thần kinh đêm hôm rình rập nhà bạn trai người ta làm gì không biết "- Tôi dập máy, sau đó là một cảm giác nhức nhối cùng tiếng vang nằm sâu trong trí óc tôi. Tôi là một tác giả truyện, đặc thù nghề nghiệp là luôn phải lấy cái đầu để suy ngẫm, nhiều khi còn thức khuya, rồi bỏ bữa triền miên, khi cơ địa tôi có chút vấn đề. Tôi bắt đầu bị đau đầu có lẽ từ vài tháng trước, có đôi khi đau đến mức choáng váng nhưng tôi cũng vẫn xem nhẹ, chỉ uống vài viên chống đau đầu rồi lại tiếp tục ngồi vào máy tính. Lần này cơn đau không quá dữ dội. Tôi lắc lắc vài cái là nó đã hết ngay, tôi yên tâm mà đi chuẩn bị cũng chẳng cần dùng đến thuốc đau đầu.

Bước ra khỏi nhà vừa ra đến cửa thì trời đột ngột nổi cơn giông gió, bầu trời đen tối đột nhiên xuất hiện một vài vệt xanh huyền bí. Tôi ngước lên trời nhìn những vệt xanh ấy, liền không để ý mà cho rằng do bản thân đã làm việc quá sức, tới mức mà trong đầu giờ có cả những ánh sáng xanh kia. Tôi nhảy lên chiếc xe máy phóng thẳng đến khu chung cư nhà Chính Vỹ.

Thời tiết ngày càng lạnh, bắt đầu cũng có một vài hạt mưa phùn lấm tấm, nhìn đồng hồ đeo tay giờ cũng đã mười rưỡi khuya, cứ mải mê suy nghĩ đến chuyện Tuyết Đan nói mà tôi mất tập trung. Chiếc xe máy đột ngột phóng nhanh, tôi mất bình tĩnh cố bóp phanh nhưng không thể được, kết quả tôi đâm xiên xẹo và đâm vào một vật thể lạ. Tôi ngã xuống nhưng bản thân không làm sao, chỉ bị trầy nhẹ ở tay. Tôi sửng sốt, sợ hãi đến mức không nói thành lời khi cảnh tượng trước mắt tôi là hình ảnh một cục gì đó đen xì xì. Tôi bò về phía đằng sau để chắc rằng vật đó không làm tổn hại đến mình, sợ hãi nhưng tôi vẫn rất can đảm. Tôi tự nhủ:"Không được sợ hãi, phải can đảm tiến tới". Việc sau đó tôi làm lại là việc tôi cho là can đảm nhất để rồi dẫn đến một cái kết chính tôi cũng không ngờ được.

Đứng lên phủi lại quần áo rồi dựng xe một góc và lại gần vật thể kia, nhịp tin tôi đột ngột tăng mạnh. Điều càng khiến tôi bàng hoàng khi tiến lại gần đó. Vì ấy chính là một người chứ không phải là một cục, một hòn như tôi đã suy diễn. Người ấy nhìn sơ qua có vẻ là một người phụ nữ, vì cô ta mặc một bộ sườn xám đen, quàng một chiếc áo lông bên ngoài. Mái tóc ngắn xoăn giống như những người phụ nữ ở Thượng Hải đầu thế kỷ 20. Tôi hít một hơi thật sâu cất giọng hỏi :

" Cô gì ơi? Cô có sao không ? "

Người phụ nữ ấy không đáp, tôi hơi sợ hãi. Những bước đi càng thêm nặng trĩu, tôi cố tỏ ra cứng cỏi nhưng thực chất bản thân lúc này chỉ muốn nhảy lên xe máy mà phóng thẳng đi, tôi đã làm chuyện gì thế này, nếu người phụ nữ kia có mệnh hệ gì tôi chắc chắn cũng sẽ chẳng được yên ổn. Tôi bắt đầu lo lắng trong đầu hiện ra cả một đống những chuyện xui xẻo, tôi lấy tay tự đập vào đầu mình vì chuyện ngu ngốc này, vừa lại gần thì người ấy nhúc nhích, tôi toát mồ hôi lạnh, bàn tay run cầm cập nắm lại, tôi lùi về phía sau nắm lấy chiếc vòng thánh giá tôi đeo trên cổ miệng liên tục niệm. Người phụ nữ bí ẩn đứng lên nhưng tôi chỉ nhìn thấy bóng lưng cô ta, tôi chỉ nhớ mang máng rằng cô ta có vóc dáng khá nhỏ bé lại ăn mặc rất kỳ lạ trông không giống một người phụ nữ ở thời điểm này. Tự trấn an bản thân lấy hết can đảm mà hỏi người phụ nữ kia một lần nữa:

" Cô có làm sao không vậy? Xin lỗi đã đâm phải cô, do tôi vội quá, nếu cô bị làm sao tôi chắc chắn sẽ đền bù. Nên xin cô đừng làm to chuyện này lên "

Người phụ nữ kia tiếp tục không đáp, lúc này có một thứ ánh sáng màu xanh kỳ lạ đột nhiên hiện ra ở phía đằng sau người phụ nữ kia, tôi hoang mang cảm giác như cổ họng đông cứng không nói ra thành lời, tôi đưa tay lên chỉ vào ánh sáng xanh ấy định hét lên nhưng không thể, người phụ nữ kia quay góc mặt ra nhìn tôi nhưng tôi cũng chẳng thể nhìn thấy khuôn mặt cô ta, lúc sau cô ta quay lại mà chạy một mạch về hướng ánh sáng kỳ lạ ấy, xuyên qua lớp ánh sáng, cô ta biến mất trong phút chốc

Tôi chưa hoàn hồn không dám tin vào mắt mình, tôi sững sờ một lúc lâu sau đó mới è è ở cổ , đôi chân vẫn còn run rẩy. Tôi dụi mắt, xem đó có phải là ảo giác của mình không, chẳng nhẽ tôi lại có vấn đề về tâm lý thật, tôi lắc lắc đầu vài cái, bản thân vẫn còn rất sợ. Đúng lúc ấy một thứ gì rơi xuống đầu tôi, rồi rơi mạnh xuống đất. Thứ gì mà rất cứng khiến tôi phải kêu lên thốt " A ",hình như ấy cục đá nhưng không phải vì sau đó một tia ánh sáng chiếu thẳng vào mặt tôi, vốn là người tò mò tôi cầm ngay vật đó lên rồi ngắm nghía. Theo con mắt mê đồ cổ và biết một chút về đồ cổ như tôi thì tôi nhận thấy đây là miếng ngọc bích nó cũng phải có cách đây trên 100 năm. Tôi liền quên ngay cảm giác đau đớn lúc ấy mà lúi húi lau cho miếng ngọc thật sạch, thật bóng. Đáng tiếc rằng do bị rơi nên miếng ngọc bị vỡ ra làm đôi, nhưng từng đường nét trên miếng ngọc vẫn được giữ nguyên vẹn, tôi tỉ mỉ quan sát miếng ngọc thì phát hiện miếng ngọc ấy có hình đôi sam, cùng với chữ " Huyết tâm" bé tẹo ở góc trái miếng ngọc, tôi nhe răng ra cắn thử để xem có phải hàng giả không, nhưng miếng ngọc này cứng đến nỗi răng tôi muốn rơi ra ngoài, tôi thầm nói:

" Chính ra gặp chuyện kỳ lạ, lại có bảo vật rơi trúng đầu, cái này mà đem đi đấu giá hớt lên vài câu là bảo vật từ thời nhà Thanh thì lại có được thêm mấy ngàn tệ đủ bằng mấy trăm quyển sách xuất bản của mình, cũng lại có ý tưởng để viết truyện mới quả thật là ăn ông trời có mắt "

Tôi cười nham nhở, nhưng chợt nghĩ đến chuyện mình phải làm là cuộc hẹn với Tuyết Đan, tôi bọc miếng ngọc cẩn thận vào khăn mùi xoa rồi cất nó vào túi xách, nhảy lên xe máy lao thẳng đến khu chung cư nhà Chính Vỹ, tâm trạng tôi vui vẻ, nhưng tôi đâu biết rằng bản thân sắp phải đối diện với một việc thật kinh khủng. Tôi đến khu chung cư nhà Chính Vỹ chợt thấy Tuyết Đan đứng ngay ở trước cổng mặt nhăn nhó, tôi vẫy tay:

" Tuyết Đan... "

" Trương Tâm nhanh lên, cậu làm gì để mình chờ đợi cả tiếng đồng hộ vậy hả ? "- Tuyết Đan hét vào mặt tôi

" Xin lỗi vì làm cậu đợi lâu, mình có một thứ giá trị cực luôn để mình cho cậu xem nhé "

" Trương Tâm đây không phải là lúc để đùa, cậu đi theo mình mau lên, hôm nay cậu nhất định phải biết được bộ mặt thật của tên khốn này "- Tuyết Đan không tin những lời tôi nói là thật, còn nói Chính Vỹ là " tên khốn " tôi thắc mắc kéo cô ấy trở lại

" Tên khốn? Này Tuyết Đan cậu nói vậy có ý gì ? "

" Cứ đi theo mình "- Cô ấy kéo tôi đi lời nói có vẻ rất nghiêm túc

Tôi đoán rằng đây sẽ chẳng phải chuyện lành, trong tâm cũng ngầm đoán ra chuyện gì đó. Nhưng tôi vẫn không chắc linh cảm của mình có đúng hay không, nhìn những con số ở cầu thang máy cứ nhảy từng tầng lòng tôi lại có thứ gì nôn nao

" Cậu có chìa khoá nhà hắn ta không ? "

" Mình..có "- Tôi chần chừ

" Vậy còn đứng đó, mở cửa đi chứ "

Tôi nghe theo Tuyết Đan khi cầm chìa khoá trên tay, tôi không ngừng run rẩy, tôi nhẹ nhàng cho khoá vào rồi" Cạch " tiếng chìa khoá làm tôi lo lắng khôn nguôi, cửa nhà cũng tự mở ra. Tuyết Đan đưa ngón trỏ lên môi " Suỵt " ra hiệu cho tôi phải bước đi rón rén, không phát ra một tiếng động. Căn nhà im ắng cho đến khi bước vào hành lang dẫn thẳng vào phòng của Chính Vỹ những âm thanh như những tiếng đập mạnh nghe rất lạ tai, mà đó không phải là tiếng đập của đồ vật nói chính xác hơn là tiếng đập của hai cơ thể va vào nhau, cùng tiếng rên ư ử của một người phụ nữ

Tôi lúc này hiểu ra toàn bộ câu chuyện đằng sau cảnh cửa này Chính Vỹ anh ta đang... tôi nghẹn ở cổ khoé mắt bắt đầu có sự chuyển biến, ruột gan tôi như đứt từng đoạn một cảm giác cay cay ở sống mũi làm tôi dâng trào, Tuyết Đan nắm lấy tay nắm cửa, tôi đã chặn lại cô ấy bản thân tôi không muốn chứng kiến vì tôi đã thực sự biết được đằng sau nó là gì, tôi đã khóc, thực sự hối hận khi tin anh ta quá nhiều, tại sao anh ta có thể lừa dối tôi như vậy, hoá ra mười năm yêu nhau anh cũng coi tôi là một con ngốc. Tuyết Đan căm phẫn thay tôi mà mở cửa phòng. Cảnh tượng trước mắt tôi đúng như những gì tôi đã dự đoán, Chính Vỹ anh ta... đang ân ái. Người con gái đang ân ái cùng với Lưu Chính Vỹ chính là bạn thân một thời của tôi- Cổ Nhi Nhi

Tôi đau đến mức nước mắt chảy thành từng hàng dài trên khuôn mặt, lồng ngực như bị bóp nghẹn lại, tôi ngã khuỵ xuống đất cảm giác thật nhục nhã, tôi không dám đối diện với họ chỉ biết ngồi xuống mà ôm mặt khóc. Tôi gào thét:

" Chính Vỹ tại sao anh lại làm như vậy? Tại sao anh lại đối xử như vậy với tôi ? Anh đã hứa với tôi những gì? Anh đã hứa cuộc đời này chỉ yêu mình tôi, cũng chỉ thuỷ chung với một mình tôi vậy mà giờ đây, anh lại..lại làm một chuyện tày trời với một người con gái khác, tại sao?"

" Trương...Tâm xin em nghe anh giải thích một lời " - Chính Vỹ lắp bắp nói, anh ta cũng mau chóng đẩy Cổ Nhi Nhi ra khỏi, rồi quấn chiếc khăn tắm tạm bợ, rồi bước xuống giường ôm lấy tôi " Xin em hãy nghe anh giải thích một lần này thôi, chúng anh chỉ..."

Tôi ghê sợ anh ta, nhưng bản thân lúc này lại quá yếu đuối tôi để yên cho mình nằm trong vòng tay của anh ta, dù trong lòng tôi coi anh ta hơn là rác rưởi. Tuyết Đan lấy chân đạp Chính Vỹ khi anh ta vừa ôm lấy tôi. Cô ấy lấy điện thoại ra chụp rồi nói vài lời khinh bỉ

" Thằng ch*! Giải thích ư? Nếu anh yêu Trương Tâm anh đã không làm những chuyện như vậy, rốt cuộc anh có tự trọng không vậy, trong căn nhà này anh xem mọi thứ của anh cũng là một tay Trương Tâm sắm sửa, ngay cả chiếc giường hai người đang.. cũng là Trương Tâm mua! Loại anh đúng thật phải phỉ nhổ cả trăm lần mới bõ ghét. Còn cô Cổ Nhi Nhi, trước mặt cô luôn nói là bạn tốt của Trương Tâm vậy giờ đây hai người đang làm gì thế này? Để hôm nay tôi sẽ cho hai người nổi nhất cái mạng xã hội luôn nhé "

Chính Vỹ nghe những lời nói ấy mà ngồi thẫn thờ, Cổ Nhi Nhi vẫn ngồi ở đó lấy chăn quấn xung quanh người. Lúc này, tôi nhận ra bản thân đã bị lợi dụng quá nhiều, tôi đứng dậy chỉ nói duy nhất một lời " Bỏ đi " rồi gạt đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt mình, tôi không lưu luyến mà bước ra khỏi căn phòng ấy, những bước chân của tôi không vững vàng tôi muốn lả đi nhưng vẫn cố phải gồng mình, Tuyết Đan chạy theo tôi mà khuyên nhủ

" Đừng buồn nữa loại đàn ông như cậu ta chắc chắn sẽ có một ngày gặp quả báo, Trương Tâm à nghe mình nói..."

Tôi bỏ ngoài tai những lời nói ấy, trèo lên xe máy và phóng thẳng đi, cơn mưa phùn lúc này đã trở thành cơn mưa lớn, tôi vẫn mặc kệ mà đâm thẳng, trời mưa to ấy như đang khóc cùng tôi lúc này, tôi đau khổ chẳng biết đi đâu, bản năng rẽ ra đường quốc lộ giống như bị ma xui quỷ khiến. Lúc này, cảnh vật lúc ấy bao la rộng lớn tôi càng thấy bản thân quá nhỏ bé, tôi không kìm nổi lòng mà khóc thảm thiết, từng giọt mưa như cứa vào trái tim tôi, điện thoại nổ chuông, nhưng tôi vẫn mặc kệ nó. Nước bay vào mắt khiến mọi thứ xung quanh trở nên nhoè nhoẹt, tôi giờ đây chỉ có thể nhìn thấy ánh điện đường, hàng cây thoát ẩn thoát hiện trước mắt. Ở phía cuối còn đường, bỗng có một ánh sáng vàng hắt lên chiếu thẳng vào mặt. Tôi nheo mắt nhưng vô ích, tiếng bíp còi inh ỏi khiến tôi giật mình nhưng mọi thứ cũng đã quá muộn

" Tạm biệt anh, tạm biệt thế giới, thế giới xung quanh em đã vì anh mà sụp đổ, nếu có kiếp sau mong rằng em sẽ không gặp anh nữa, còn nếu kiếp trước ta còn mắc nợ nhau thì xin kiếp này hãy coi như em đã trả anh hết rồi ", một tiếng va chạm lớn xảy ra

Tôi chưa lịm hẳn, mà vẫn cảm nhận được sự đau đớn đến từng thớ thịt, máu chảy ròng ròng, chiếc xe mấy cũng bị hất đi cách đó 5m, tôi mở mắt hờ người phụ nữ mặc sườn xám đen đứng ẩn trong hàng cây nhìn trằm trằm vào tôi, lúc này tôi đã nhìn thấy khuôn mặt bà ta, đôi môi bà ta đỏ trầm góc mặt xương xẩu. Tôi dơ tay lên chỉ vào người đó, bàn tay dính đầy máu và run run.
Tôi cất giọng nói nhưng có lẽ tôi do đã sức cùng lực kiệt, lời nói của tôi thì thào nghe không rõ

"Cô...là.ai ? "

người phụ nữ không đáp lại, bàn tay tôi rơi xuống đến lúc này tôi không còn cảm giác gì nữa

Những ánh sáng xanh trên bầu trời bỗng dưng di chuyển, nó gộp vào thành một mảng sáng rất huyền bí, linh hồn của Trương Tâm bay lên nhưng thể xác vẫn nằm tại đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro