2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Ta là ai, mà đây là đâu ?

Tôi tỉnh dậy, cảm giác lúc này vẫn rất đau đớn. Nói đúng hơn là đau về cả thể xác lẫn tinh thần, tôi mở mắt nhưng không thể nhìn thấy gì, có lẽ là do đã khóc quá nhiều. Nhớ về chuyện hôm ấy, mà bất giác chảy nước mắt, bản thân hiện giờ chữ Hận nhiều hơn chữ Yêu

Mười năm trước tôi và Lưu Chính Vỹ gặp nhau, khi ấy cả hai đều 21 tuổi. Lúc đó anh ta là một chàng sinh viên của trường Đại học cơ khí, không tiền không địa vị. Còn tôi một tác giả trẻ rất nổi tiếng sau tiếng vang của bộ truyện đầu tiên. Tôi có tiền và có chút danh tiếng vẫn coi là khá khẩm hơn hẳn anh ta. Tôi với anh đến với nhau, cùng nhau trải qua biết bao khó khăn cho đến ngày hôm nay tôi mới biết thật ra anh là người thế nào.Tôi đã từng tin anh ta, đã từng coi anh ta như một phần máu thịt không thể tách rời, đổi lại anh cho tôi được những gì, sự lừa dối cùng với hai cái sừng khiến tôi điêu đứng

Tôi nhắm mắt, giọt lệ lăn dài trên khuôn mặt. Không gian quanh tôi im ắng, bản thân lúc này càng cảm thấy cô đơn. Tôi chưa nghĩ đến một ngày, tôi lại thê thảm đến thế này, bị người yêu phản bội, bị cô bạn từng thân lừa dối, lại bị một vụ tai nạn, rồi bây giờ còn bị mù cả hai mắt, bi kịch nối tiếp bi kịch cứ như một cơn cuồng phong đang nhấn chìm, vùi dập số phận này. Tôi cười nụ cười hoà cùng nước mắt, một nụ cười chua cay hơn bao giờ hết. Tôi không biết bản thân đang nằm ở bệnh viện nào, cũng chẳng biết hôm tai nạn, ai đã đưa tôi đến đây. Ở Thượng Hải, tôi chỉ quen biết đúng ba người là Lưu Chính Vỹ, Phạm Tuyết Đan và Cổ Nhi Nhi, bây giờ chỉ còn lại Phạm Tuyết Đan trong lòng cũng có chút hụt hẫng. Bố mẹ tôi đều ở quê, thân con gái một mình lên thành phố học, một mình bươn trải đến khi có tiền, danh vọng cũng chưa lần nào thê thảm thế này. Tôi cứ nằm suy nghĩ viển vông, rồi lại khóc, lại lau đi, một vòng tuần hoàn dai dẳng chẳng có hồi kết. Chợt có tiếng mở cửa, tôi nghe văng vẳng bên tai giọng nói của hai người con gái:

" Tỷ à, tiểu thư đã nằm như vậy hơn 1 tháng rồi, có lẽ nào..."

" Ương nhi, không được nói linh tinh, tiểu thư chỉ là đang ngủ thôi, ta và em đi theo tiểu thư từ khi tiểu thư còn nhỏ, sống với tiểu thư lâu như vậy nhìn sắc mặt này ta chắc chắn tiểu thư không có làm sao đâu"

" Tỷ... nhưng đại phu nói..."

Trong đầu tôi đang suy nghĩ, rồi sau khi nghe xong lời nói của hai cô gái ấy nó trở thành một đống hỗn loạn, tôi hoang mang các câu hỏi trong đầu cứ lập lại liên tục

"Đây là bệnh viện ư? Cái gì mà " Tiểu thư " cái gì mà " Ương Nhi? ""

Không thể chịu được nữa tôi mở mắt rồi ngồi dậy, nhìn trằm trằm về phía ấy. Ban nãy đôi mắt tôi dường như mù mờ nhưng giờ nó lại từ từ rõ lại. Trước mắt tôi là hai cô gái khoảng trừng 18,19 tuổi, trông khá xinh xắn, tóc búi thấp mặc bộ sườn xám trắng, cô cao hơn có lẽ là chị đang bê một chậu nước, cô em thì bê một khay gỗ bên trên có khăn xô và quần áo

Trước mắt tôi là gì thế này, ôi sao cái đầu tôi lại đau quá vậy, khung cảnh xung quanh tôi là một căn phòng cổ, từ cái khung giường cho tới cái tủ đều được làm bằng gỗ xoan, chiếc gương bằng đồng, bộ ấm pha trà làm bằng gốm. Hai cô gái kia thấy tôi không nói cũng im lặng, mà chỉ lén lút nhìn. Tôi đưa mắt khắp căn phòng, rồi dừng lại ở bức ảnh đen trắng treo ở góc phòng. Tôi lại gần nó rồi thốt lên

" Đây chính là tôi mà ? " - Tôi chỉ tay vào bức ảnh rồi lại tự chỉ vào mình. Đây thực sự là tôi mà không phải là tôi, vì trên ảnh là một người con gái mặc bộ sườn xám hoa, tết thành hai bím tóc. Tôi nhớ lại quá khứ bản thân chưa từng đi chụp những kiểu ảnh thế này. Người chị đến bên cạnh tôi và nói

" Tiểu thư may quá người tỉnh rồi, tiểu thư ngủ lâu như vậy chắc hẳn người cũng đói lắm, để em với Ương nhi xuống kêu nhà bếp làm thứ gì tẩm bổ cho tiểu thư nhé? "

" Tiểu thư là ai? Cô bị bệnh sao, sao cứ gọi tôi là tiểu thư hoài vậy?"

" Tiểu thư người đang nói gì vậy? Tiểu thư đừng làm em lo lắng " - Cô chị nắm tay tôi, biểu cảm của cô ấy rất lo lắng

" Vậy bức ảnh này là sao? Các người photoshop cũng giỏi thật ghép cái mặt tôi vào mà cũng trùng khớp ghê "

" Tiểu thư đây chẳng phải bức ảnh tiểu thư đi tiệm chụp ảnh rồi chụp nó sao? " - Cô em lanh tranh cướp lời của tôi

" Nói dối, tôi chưa từng đến cái tiệm chụp ảnh nào chụp bức ảnh này, Lưu Chính Vỹ thuê các cô bao nhiêu tiền để các cô lừa tôi thế hả? "

" Tiểu thư nói gì bọn em nghe không hiểu, chẳng nhẽ lời của đại phu nói là đúng, do bị ngã tiểu thư có thể bị... " - Cô em đang nói thì đột nhiên giãy nảy lên khóc

" Ương nhi không được nói lung tung, tiểu thư chẳng nhẽ người không nhớ sao? Đây là bức ảnh tiểu thư chụp cách đây vài tháng, chính người còn bảo muốn lưu lại những kỷ niệm đẹp nhất của cuộc đời, dù là một giây cũng phải lưu lại và ghi nhớ "

" Vậy đây là ở đâu mà tại sao ta lại thành ra như thế này? "

" Tiểu thư ra nông nỗi này cũng là do vào ngày mười hai tháng trước, người đã bị Trần Huyết Ly đẩy từ trên nhà tròi xuống suýt nữa mất mạng, sau ấy tiểu thư đã ngủ từ hôm đó cho tới tận hôm nay luôn, người đã nhớ lại chưa vậy? "

" Trần Huyết Ly.. Trần Huyết Ly " - Tôi lẩm bẩm trong mồm

Thực sự nghe rất quen tai mà chẳng thể nhớ ra là ai, tôi quay sang hỏi cô chị :

" Đó là ai? "

" Đó chính là chị em cùng cha khác mẹ của tiểu thư, Nhị tiểu thư"

" Vậy ta là ai? Mà.. ta.. tên là gì? " - Tôi đã suy nghĩ ra điều gì đó, bản thân tôi đã....

"Người là Tam tiểu thư, họ Trần đệm là Huyết và tên là Tâm. Trần Huyết Tâm "

" Trần...Huyết...Tâm " - Tôi run run người rồi ngồi bệt xuống đất

Tôi bần thần, chợt nhận ra bản thân mình đã xuyên không vào chính tác phẩm mà tôi viết. Tại sao chứ? Tôi còn chưa hoàn thành xong tác phẩm cớ sao đã đi đến thế giới này. Chỉ là một tai nạn ở đường cao tốc thôi mà, vậy đúng như ban đầu tôi đã nói "Bi kịch nối tiếp bi kịch số tôi đúng thật là đen như...". Tôi càng lo lắng khi biết số phận của Trần Huyết Tâm thật sự vô cùng thê thảm. Tôi nhớ rằng trong truyện đã viết

" Huyết tâm một loài hoa đẹp nhưng lại có một sự tích rất đau buồn
Giống như em, Huyết Tâm một cô gái đẹp nhưng lại có một cuộc đời rất đau khổ
Kiếp hồng nhan, càng đẹp thì càng bạc mệnh, số phận hoa trôi biết đi về đâu.. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro