3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Những nhân vật mới lộ diện

Tôi ngồi dưới thềm nhà, nước mắt không ngừng rơi. Tôi không sợ chết, cũng chẳng sợ xấu tôi chỉ sợ cuộc đời này phải sống trong đau khổ và cô độc. Thẩm nhi lại gần chỗ tôi khi đó trên khuôn mặt của cô ấy cũng có một vài giọt lệ, cô lấy bàn tay ấm đặt lên bàn tay tôi mà nhẹ nhàng vỗ về

" Tiểu thư, xin người đừng khóc nữa, bây giờ người cũng đã tỉnh lại hay là người thay y phục mát mẻ, ăn thứ gì để sức khoẻ sớm hồi phục, tiểu thư còn phải cùng em và Ương Nhi đi bái kiến Lão gia, đại phu nhân, chuyện gì qua rồi hãy để nó qua đi!"- Cô ấy dứt lời, đột nhiên tôi cảm thấy những lời nói ấy giống như là một con dao nó càng đâm mạnh vào trái tim tôi, nó càng làm tôi thêm đau đớn, càng đau càng muốn rời khỏi cái cuộc sống này thật nhanh

" Còn chuyện gì quan trọng bằng việc ta phải sống ở đây cơ chứ, ta không đi, chẳng nhẽ số phận của ta phải chôn vùi ở cái nơi quê mùa này sao? Không được, ta phải ngã, nếu ngã chắc chắn sẽ quay lại thời hiện đại "- nói xong, tôi đứng dậy rồi chạy thẳng ra cửa sổ, tôi có ý định nhảy xuống nhưng chưa kịp làm gì hai cô gái kia đã chạy lại ôm lấy tôi mà khóc lóc

" Tiểu thư, xin người đừng làm chuyện xằng bậy nếu tiểu thư chết chúng em phải làm sao? Tiểu thư xin người mà "

" Bỏ ta ra, vốn ta đã định sẵn số phận của mình dù có sống ở đây ta cũng sẽ phải chịu khổ sở đến hết cuộc đời, thà ta chết đi một lần nữa còn tốt hơn "

" Người đâu mau ra ngăn tiểu thư lại mau lên "- Thẩm Nhi hét lên, lúc ấy người ở trong phủ từ đâu ra chạy đến ôm chân, ôm tay tôi. Tôi chẳng thể chống cự được dù bản thân đã vùng vằng để thoát khỏi đó nhưng không thể. Tôi bị đám người ấy đưa đến đại sảnh của phủ

" Các người không thể đến mách Lão gia khi chưa biết chuyện gì chứ, tiểu thư chỉ hơi kích động thôi, xin các người mà đừng đưa tiểu thư đến chỗ lão gia " - Thẩm Nhi chạy theo đám người đang ôm chân tay tôi, cô ấy vừa nói vừa thở hồng hộc

" Không được Lão gia đã nói nếu Tam tiểu thư có bất cứ động tĩnh gì phải báo cáo ngay, giờ cô ấy lại muốn tự tử lần nữa chúng tôi phải mang đến cho Lão gia giải quyết "- Một người trong đám ấy nói

" Thả ta ra.... " - Tôi vùng vẫy, nắm tóc, lấy tay đánh đám người kia vẫn chẳng thể thoát được

Một người đàn ông ngoại tứ tuần mặc trường bào, đang ngồi trên ghế nhâm nhi chén trà nóng. Tôi đoán rằng đó chính là Lão gia, vừa nhìn thấy tôi, ông đã trau mày, cái nhìn của ông ấy dành cho tôi là cái nhìn không mấy thiện cảm. Tôi bị đám người vứt ở đó, khi ấy một người phụ nữ mặc sườn xám đỏ, tay cầm quạt giấy phe phẩy, bước từ trong phòng đi ra

" Mới sáng ra đã có chuyện gì ồn ào vậy hả ? "

Tôi ngầm đoán bà ta là Đại phu nhân, người mà có tâm địa độc ác song bản tính rắn độc của bà khiến ai đứng trước bà ta đều phải dè chừng. Bà ta cất giọng nói mỉa mai

" Thì ra là Tam tiểu thư, người không sợ trời không sợ đất còn dám làm chuyện ngu ngốc để xấu mặt thanh danh của gia tộc này"- Bà ta đay nghiến tôi, những lời nói như xoáy vào tâm can tôi vậy. Tôi đứng ngây người, bà ta lại gần. Lấy tay sờ lên gương mặt tôi, rồi dơ tay, tát một cái thật mạnh khiến tôi ngã lăn ra đất. Tôi uất ức, lại tiếp tục khóc

" Ngươi còn khóc được sao? Có gan dám làm trái việc đại sự giờ còn ngồi đây khóc lóc. Hôm nay ta phải đánh ngươi nhừ tử. Bay đâu mang roi mây ra đây"

" Bà có thôi ngay không? Nha đầu đưa Tam tiểu thư về phòng mau lên "- Lão gia quát

" Ông làm sao vậy? Con nó làm sai thì tôi phạt nó có gì mà ông phải quát lớn "

" Chuyện trong phủ đang loạn hết cả lên, con gái bà về nhà chồng chưa đầy một tháng đã bị người ta trả về bây giờ tôi không biết phải ăn nói làm sao với nhà người ta đây. Cút, cút, cút hết cho ta "

" Con bé rõ ràng là chẳng có tội gì, do thằng bé nó thích con Huyết Tâm mà đổ tiếng ác lên đầu Huyết Ly... con bé chả có tội tình gì, nếu trách ông hãy trách đứa con gái của ông đi "

" Nó về đấy cũng gần 1 tháng, nó cũng phải biết điều lấy lòng nhà chồng nó chứ, đến bây giờ mẹ con bà lại đổi cho con bé Huyết Tâm. Bà nghĩ cách mà mua vàng bạc châu báu lấy lòng nhà đấy đi. Nếu con Huyết Ly mà không trở về nhà đấy được nữa thì tôi cũng sẽ không có đứa con gái như nó "

"Sao ông có thể nói những lời lạnh nhạt như vậy tôi và ông sống với nhau cũng đã 30 năm rồi cũng có 2 mặt con, lại có quý tử vậy mà... Huyết Nam, Huyết Ly à mẹ con chúng ta phải chịu thiệt thòi rồi" - Bà ta khóc

Lúc này Ương nhi đỡ tôi dậy, chúng tôi trở về phòng. Vừa về đến phòng tôi đã nằm vật ra giường, đầu óc tôi hiện giờ rất mơ hồ, cũng chưa khỏi hoang mang. Tôi nhớ lại cái tát ấy mà sờ lên má mình, Ương nhi đang vắt khăn mặt nhìn tôi mà nói :

" Tiểu thư, người có làm sao không? "

" Ta không sao, chỉ là hơi mệt một chút"

" Tiểu thư xin người đứng quá bận tâm về chuyện này, đại phu nhân từ trước đến nay vẫn luôn vậy, tính khí lúc nóng lúc lạnh thật làm cho người khác chẳng biết xoay xở ra sao" - Ương nhi nói đến đây, khiến tôi nghĩ lại đến lời Lão gia nói mà bật dậy

" Thế chuyện của Huyết Ly là như thế nào? "

" Ừm" - Cô ấy không nói chỉ ừm một tiếng dài

" Em nói gì đi chứ? "

" Tiểu thư, người không nhớ sao? "- Ương nhi nhìn tôi ánh mắt nghi ngờ

" Nhớ gì chứ? "

" Huyết Ly chẳng phải... kết hôn với thiếu gia Vương Lâm, người mà tiểu thư từng yêu sao? "

Tôi nhớ lại trong truyện tôi từng viết, hoá ra Huyết Ly kết hôn với chính người mà Huyết Tâm yêu nhất- Vương Lâm. Tôi thở dài một tiếng, đột nhiên đôi mắt tôi lại dưng dưng, giọt lệ dâng trào ở khoé mắt, nó giống như là bản năng của tôi chẳng làm gì cũng cảm thấy đau đớn. Mới sống ở đây chưa đầy 3 tiếng vậy mà đã thấy ngửi thấy mùi sát khí. Tôi muốn tận mắt nhìn thấy Vương Lâm, vì muốn thấy bộ dạng của cái người mà khiến cho chị em họ Trần tương sát lẫn nhau để dành lấy. Tôi quay sang nói với Ương nhi :

" Chúng ta có thể đến gặp Vương Lâm không? "- Cô ta vừa nghe đến ấy, đã trợn tròn mắt lắc đầu lia lịa

" Không được, tiểu thư nếu như lần này tiểu thư còn dám làm chuyện này nữa chắc Lão gia và đại phu nhân sẽ đánh chết em"

" Nhưng ta muốn gắp hắn, em không nói, ta không nói thì chẳng ai biết được chuyện này "

" Tiểu thư, lần trước em và Thẩm nhi suýt nữa bị đuổi ra khỏi phủ chỉ vì che giấu chuyện tiểu thư và thiếu gia họ Vương kia quen nhau, nếu như không có tình nghĩa sâu đậm với tiểu thư chúng em đã chẳng khóc lóc van xin để được ở lại, nhưng nếu lần này chúng em bị đuổi đi chắc chắn chúng em sẽ chẳng còn cơ hội để quay về, mà cũng chỉ còn vài tháng nữa để được hầu hạ người thôi vì sau đó người cũng về nhà chồng, bọn em không biết có thể đi cùng tiểu thư đến lúc đó không, nhưng tiểu thư biết không bọn em luôn coi tiểu thư như là chị gái, còn vài tháng cuối tiểu thư cho chúng em chăm sóc người nốt được không? "- Tôi gật gật, rồi quay sang hỏi cô ấy

" Ta về nhà chồng? mà ta cưới ai vậy ? " - Tôi nhớ không rõ trong truyện kết hôn với ai, chỉ nhớ cậu ta chẳng tốt đẹp gì

" Đó là thiếu gia họ Vịnh, tên đầy đủ là Vịnh Gia Khánh, người nhớ chưa ? "

" À ta nhớ rồi, Vịnh Gia Khánh... Vậy chúng ta đi gặp hắn được không ? "

" Không được, dù chưa biết chắc hai người sẽ thành thân vào ngày nào nhưng theo quy tắc, tân lang tân nương không được gặp gỡ trước ngày cưới như vậy rất xui xẻo "

" Cái này không được, cái kia cũng không xong. Ta không muốn chết trong cái căn phòng này đâu "- Ương nhi suy nghĩ một lúc lâu rồi mới quay sang nói

" Hay tối nay chúng ta ra hồ ngắm sao, ngắm cá, từ hồi tiểu thư bất tỉnh có bao nhiêu chuyện xảy ra em cũng chưa kể được cho người, nhân cơ hội vừa để tận hưởng thời tiết vừa để tám chuyện "

" Được, được tranh thủ ta cũng muốn xem xem cái gia tộc họ Trần này có gì hay ho em nhớ mang cho ta thêm ít hát bí, cắn cho đỡ chán mồm "

" Vâng, tiểu thư người yên tâm em sẽ chuẩn bị "

Nói chuyện một lúc lâu tôi đi tắm rửa thay y phục, rồi ngủ một giấc sâu tới tối

-----

" Chàng có nghe thấy không những lời ta nói, một đời vì chàng kiếp kiếp cũng chỉ vì chàng, tim ta đau nhói vì biết rằng cả đời này sẽ chẳng thể đi cùng chàng đến hết cuộc đời, ta và chàng có duyên nhưng chẳng có phận, trời cho gặp nhưng mãi mãi không thể đến bên nhau, nguyện được gặp chàng ở kiếp sau, dù cho phải chịu tủi nhục ta cũng sẽ đợi chàng " - Lời Huyết Tâm nói với Vương Lâm khi anh ta và Huyết Ly kết hôn

Phần trích đặc biết sẽ có xuất hiện ở cuối chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro