Chap 3: Halloween quỷ dị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3: Halloween quỷ dị

Part 1:

~

Vầng trăng theo truyền thuyết bị thần quái cắn khuất 1 miếng...

.

Mây tựa như lớp dầu hoạ sĩ tô thành hình mặt thú quỷ dị...            

.

Mở đầu cho một đêm đầy náo nhiệt trong học viện SM...       

.

Đêm Hallowen...

.

~ Em là dải phân cách lần đầu được xuất hiện~              

.

      Vào đêm cuối cùng của tháng 10 mỗi năm sẽ là lúc mà ma quỷ khắp nơi được tái sinh và bước lên nhân gian giành giật sự sống với con người. Do vậy, để tránh bị ma quỷ hãm hại, người ta phải hóa trang thành những con ma gớm ghiếc. Truyền thuyết từ lâu trở thành một lễ hội không thể thiếu, khi mà con người ta đùa vui trong những nhân dạng quái dị.

     Học viện SM cũng không thể yên lặng vào những lúc thế này. Dưới ánh trăng ma quái, mây như gương mặt quỷ thần nhìn xuống nhân gian với con mắt tối đen và ánh nguyệt ngay chính giữa. Các học viên tất bật hóa trang thành các nhân vật trong truyện để chuẩn bị cho bữa tiệc Hallowen vào lúc 10h đêm.

     Trên tầng 7 khu kí túc, là nơi mà 10 học viên lớp 10A13 đang tụ họp lại.

-       Trên đời lại có một con quỷ hút máu mê người như hyung sao, HeeChul?

       EunHyuk mang theo trên lưng một bộ cánh đen bằng lông vũ nhuộm mềm mại cười nói.

-       Lẻo mép, tao đương nhiên lúc nào chả đẹp.

        Xoay người trong gương, HeeChul nhếch môi thỏa mãn nhìn gương mặt được trang điểm kĩ với răng nanh và sừng giả trên mái tóc đỏ rực.

-       Teukie, em cũng phải thay đồ đi chứ.

       KangIn cầm lấy chiếc hộp giấy trên bàn.

-       Em không làm Medusa gì nữa đâu- LeeTeuk lắc đầu rồi lùi lại- Mấy cái váy bằng da rắn này sờ kinh chết đi được ấy.

-       Thôi nào Teukie, chúng rất mềm và thoải mái mà- KangIn cố dỗ dành người yêu mình- Em có biết anh đã phải mất rất nhiều công mới bắt được 2 con rắn lớn như vậy để làm cho em không? Em nên trân trọng công sức của anh đi chứ.

-       Nhưng em...

-       Khiếp, làm trò quá đấy Vịt già- HeeChul đứng bên hỷ mũi- Sao lúc moi tim TaeYeon không bảo thấy máu ghê đi.

            Cuối cùng, LeeTeuk đành phải thay bộ váy bó làm bằng da rắn hổ mang bành. Gương mặt cậu trắng bệch và hai bên thái dương toát đầy mồ hôi lạnh, cảm giác ớn lạnh kéo theo từng đường da rắn nhẵn nhụi. LeeTeuk khổ sở kéo chiếc váy lên người, cậu luôn có cảm giác chúng vẫn không ngừng tiết ra dịch nhớp đặc trưng của loài rắn. Khi chiếc váy được kéo qua gương mặt trắng sứ, LeeTeuk run rẩy nhìn hai vật thể trước mặt.

          Trong gian phòng thay đồ nhỏ mập mở ánh đèn từ phía ngoài hắt vào, hai con rắn hổ mang đang nhe nanh, há cái lưỡi dài đỏ lòm đầy hung tợn. Phía đuôi chúng xoắn lại với nhau, hai cái đầu không ngừng đua về nơi LeeTeuk đứng khiến cậu hoảng sợ. Lớp váy bằng da rắn không ngừng tiết dịch nhây nhớp cả cơ thể, LeeTeuk từng bước lùi lại đằng sau, mái tóc rũ mồ hôi bết lại, lắc liên tục, cậu lắp bắp:

-       Đừng mà...không phải tao...tao không cố ý lột da chúng mày...tha cho tao...

            Hai con rắn vẫn tiếp tục trường tới, răng nanh liên tục phun ra những chất lỏng màu tím sậm. Cho tới khi lưng đụng vào chiếc bàn đằng sau, LeeTeuk không chịu được nỗi sợ hãi đang áp chế trong tim mà hét lên một tiếng, cả thân người đổ sụp dưới đất, co quắp lại run rẩy.

-       Teukie...Teuk, em sao vậy?

           KangIn đẩy mạnh cửa xông vào sau khi nghe tiếng hét thất thanh bên trong. Anh vội lao đến ôm lấy thân ngừng đang không ngừng run rẩy dưới đất kia.

-       Em sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?

-       Chúng...chúng lại tới...- LeeTeuk nhìn lại nơi hai con rắn biến mất không để lại chút dấu vết, ngón tay run run chỉ vào vô định, cậu cố lấy lại hơi thở như một kẻ sặc nước.

-       Chúng là ai? Thằng nào? Con nào?- KangIn nóng vội nhìn xung quanh.

-       Những con rắn...Innie, chúng lại tìm em...- LeeTeuk ôm chặt KangIn, hoảng sợ nói.

-       Teukie, nhìn anh này. Không có rắn nào hết. Em làm sao vậy? Mấy đêm nay sao cứ mơ về mấy con rắn quái gở nào vậy?

-       Vì em đòi hóa trang thành Medusa, đòi lột da rắn làm váy, em bị trừng phạt, chúng tìm em đòi mạng, Innie, cứu em đi...- LeeTeuk nói một cách gấp gáp, nước mắt lưng tròng.

-       Có anh ở đây, em hãy tin anh được không? Teukie, anh sẽ không để ai làm hại em, hiểu chứ? Hãy yên tâm được không? Giờ thì theo anh ra ngoài, bên ngoài đông người, không ai làm hại được em cả.

-       Đúng đúng, ra ngoài, nhiều người làm chúng sợ -LeeTeuk hoảng hốt đứng dậy, bước chân chếnh choáng ra ngoài...

.

~ Em là dải phân cách chuyên đi cắt ngang~

.

            Khung cảnh ngoài khuôn viên của Học viện trở nên rực rỡ vô cùng. Các học viên trong các trang phục kì quái đứng bên các bàn tiệc trò chuyện rôm rả. KangIn kéo tay LeeTeuk đang run rẩy phía sau tới chỗ đám bạn.

-       Làm được mấy "tăng" rồi mà lâu thế?- HeeChul cười khả ố khi thấy KangIn và LeeTeuk tới.

-       Bọn này chơi chán rồi cũng không thấy hai người đâu cả, tình thú quá- DongHae cũng buông lời trêu đùa, luồn tay xuống dưới bộ cánh dài nắn bóp mông EunHyuk.

-       Chúng mày cũng bớt sờ mó đi- HeeChul cười khẩy.

-       Teukie, em uống chút gì đó nhé- KangIn dịu dàng đưa vào tay người yêu một ly nước hoa quả màu tím.

-       Em...aaaaaaaaaaaaaaaaaaa- LeeTeuk hất vội cốc nước ra, ôm đầu la hét.

-       Chuyện gì thế? Con vịt kia? Bị điên à?- HeeChul tức giận khi thấy bộ đồ của mình bị vấy bẩn.

-       Tha cho tao...tha cho tao...- Trước mặt LeeTeuk là hai con rắn không ngừng há mõm phun ra chất độc màu tím.

-       Teukie, em đừng thế nữa- KangIn vội ôm chặt LeeTeuk trong tay nhưng cậu đã vội bỏ chạy- Đừng chạy mà.

-       Đúng thần kinh.

            Cả đám nhìn hai người rồi ngoảnh mặt đi không mấy bận tâm. Chỉ riêng EunHyuk còn ngoái nhìn lại, cắn môi có chút lo lắng rồi nhanh chóng bỏ theo DongHae và nhập tiệc...

.

~ Em là dải phân cách lâu lâu nhảy ra một lần~        

.

-       Teukie...Teukie...em ở đâu?

           KangIn vừa đi vừa gọi lớn, khắp dãy hành lang tối om vọng lại tiếng gót giày vội vã...

           LeeTeuk chạy vội vào nhà kho, đóng sầm cửa lại, cậu hổn hển thở từng chút một, tay ghì chặt cánh cửa rỉ sắt.

-       Đừng theo tao nữa...aaaaaaaaaa...cái gì?

           LeeTeuk kinh hoàng nhìn ánh lửa đỏ xoẹt qua căn phòng. Ánh sáng đỏ rực chút lại quét nhà kho cũ nát, lâu lâu lại chiếu qua gương mặt bị ánh tóc bạch kim che quá nửa một bên mắt.

-       Aaaaaaaaa....tha cho tôi...không phải tôi...

           LeeTeuk sợ tới đứng không nổi, hai chân run lẩy bẩy quỳ trên mặt đất, bàn tay chắp lại xoa vào nhau. Gương mặt kia không hề biến đổi, một bên tròng mắt đen đặc chiếu tia nhìn lạnh băng vào con người đang hoảng sợ tột cùng kia. LeeTeuk không biết tự lúc nào, hai bàn tay xoa mạnh tới móng tay đâm vào da thịt bê bết máu, nước mắt tựa như lũ mà tuông, cảm giác mong manh trước cái chết khiến tim cậu sợ tới chệch cả nhịp đập.

-       Là...là...HeeChul...là cậu ta...tôi không liên quan...không có...

           Miệng lắp bắp những lời van xin vô nghĩa trước sự chuyển động của nhân quái trước mắt, LeeTeuk  nói tới níu cả lưỡi vào răng mà chảy máu.

-       Ngươi không phải đã đọc lời cảnh báo trong cuốn nhật kí đó rồi sao?- Rất lâu sau, tựa như cả nửa thế kỉ hoảng sợ trôi qua, lời nói mang theo sự rét lạnh mới cất lên.

-       SungMin...SungMin...tôi không không...- LeeTeuk vội vã lắc đầu, từng con chữ trong cuốn nhật kí như nhảy nhót trong đầu cậu.

-       Từ từ...từng đứa một...

              SungMin nhếch môi, cũng là lúc những tiếng nổ lớn vang lên. Bên ngoài, mọi người đang hò reo chiêm ngưỡng từng đợt pháo hoa nở đẹp giữa trời đêm thăm thẳm. LeeTeuk nhìn thấy nhân dạng đó của SungMin thì tim đông đá lại, không tự chủ được mà ngất đi...

.

Trò hay còn ở phía trước...

.

Đêm hồi sinh...

.

Mới chỉ mới bắt đầu...

  

END PART 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro