Chap 3 part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SungMin nhếch môi, cũng là lúc những tiếng nổ lớn vang lên. Bên ngoài, mọi người đang hò reo chiêm ngưỡng từng đợt pháo hoa nở đẹp giữa trời đêm thăm thẳm. LeeTeuk nhìn thấy nhân dạng đó của SungMin thì tim đông đá lại, không tự chủ được mà ngất đi...
.
Trò hay còn ở phía trước...
.
Đêm hồi sinh...
.
Mới chỉ mới bắt đầu...
.
~ Em là dải phân cách uốn éo~
.
KangIn lần mò từng ngóc ngách, miệng không ngừng gọi LeeTeuk, giọng nói khàn đặc lạc đi giữa tiếng pháo hoa. Hành lang in những hình thù kì quái từ mặt trăng hắt vào, tựa như ngõ đen thăm thẳm, hút người ta vào thế giới ma quỷ. KangIn bước từng bước dò dẫm, mắt dáo dác tìm kiếm xung quanh, mồ hôi ướt đẫm cả một mảng lưng áo. Gió rít một cái khẽ khàng, đằng sau những mảng đen phảng phất một cái bóng thoát ẩn thoát hiện, từ từ dõi theo bước chân con người vô định...

- Tìm hắn sao?

"Bịch" một tiếng, KangIn giật mình quay lại nhìn một thân ảnh nằm dưới đất, bộ dáng như tắt ngấm sự sống kèm theo giọng nói thoang thoảng mùi máu tanh nhẹ như gió.
- Sung....Sung...SungMin...

Gương mặt trắng toát như tựa sứ khẽ nghiêng qua trái, ánh mắt đen kịt mông lung giữa màn đêm rọi cái chết chóc về phía người đối diện. KangIn run rẩy, hai chân khuỵu sụp xuống đất, hơi thở lạnh ngắt nhăn nhúm giữa hoang vắng...

Gương mặt tàn nhẫn cười lạnh giữa ánh trăng mờ ảo rồi tan biến theo đàn đom đóm vào tầng không, để lại hai con người nằm trên mặt đất, chẳng biết còn thở hay không...
.
.
.
LeeTeuk mở mắt nhìn xung quanh một cái thật kĩ rồi mới dám ngồi dậy, hình như đây là phòng y tế trường thì phải. Cậu dựa lưng vào bức tường trắng, cố nhớ lại xem chuyện gì đã xảy ra vào đêm qua nhưng không thể, mọi thứ đều rất mơ hồ. 
- Cái chó gì chứ? Mình nhớ đêm qua tham gia lễ hội hóa trang gì mà...Như chó, hừ...

Hất tung tấm chăn màu trắng ngà cũ kĩ, LeeTeuk nhăn nhó bước xuống giường. Cậu cảm thấy vô cùng bực bội, tại sao cậu lại nằm đây và KangIn đâu? Tốt nhất hiện giờ KangIn đừng có đứng cạnh bất kì một chàng trai hay cô gái nào, cậu nhất định chém đôi chúng ra...
- Lại cái mẹ gì nữa? Một chiếc giày nữa đâu?

LeeTeuk chửi thề nhiều tiếng trước khi bò người xuống để tìm một chiếc giày còn lại của mình, cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình nữa, mọi thứ thật xui xẻo và khó chịu.

- Sao mày có thể chui vào đó được chứ? Chắc mấy con mụ phòng y tế vô ý đá vào rồi, lũ ăn hại.

LeeTeuk cho rằng người phụ trách y tế của học viện đã vô ý đá vào giày mình và buông lời chửi thậm tệ hơn. Cậu ép sát người xuống đất và đưa bàn tay mình vào trong gầm giường bệnh, cố với lấy chiếc giày còn lại...

Cố gắng vươn dài cánh tay, a, cuối cùng cũng chạm được rồi...LeeTeuk đột nhiên thấy gió thổi lạnh dọc sống lưng...giày của cậu...giày của cậu là thể thao da lộn...sao...sao lại nhũn nhoét thế này...

LeeTeuk quay mặt nhìn trong gầm giường tối để xem mình chạm phải cái gì thì...
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
.
.
.
KangIn nghe thấy tiếng hét như chân không nhích thêm được, anh ngồi sụp xuống cửa phòng y tế, nhìn LeeTeuk bị một cánh tay đầy máu lôi tuột vào trong gầm giường đen thẳm...trái tim run rẩy sợ hãi mà ứa máu, chết cũng không kịp nhắm được mắt...

END CHAP 3

P.s: Au viết thêm để kết thúc chap 3 với couple KangTeuk, đây là couple đầu tiên bị oan hồn ai đó (mà ai cũng biết là ai đó) diệt... Kể từ bây giờ, mỗi chap sẽ là sự ra đi của một couple, mong các bạn đón đọc. Chap 4 sẽ lên kệ vào đêm mai ^~^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro