# 1 : The Past

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hỡi người đứng đầu Chính phủ, kẻ sai khiến Hunters !

Ngài muốn nghe về câu chuyện quá khứ của tôi ?

Nó chẳng có gì đặc biệt cả đâu

Ngoài một màu đen cô độc...

Ngài vẫn muốn nghe sao ?

Vậy mong ngài đừng trách tôi là một kẻ nhạt nhẽo...

Bởi tôi không phải là một tên Hunter giỏi kể chuyện...

________________

- Yuuta Shirogane ! Không được phép thua cuộc ! Mau cầm kiếm lên và tiếp tục chiến đấu đi ! Con là trưởng tử dòng chính, là người sẽ gánh vác cả đại gia tộc này ! Thua cuộc không nằm trong từ điển của thư viện gia tộc Shirogane chúng ta !

Cuộc đời tôi, từ lúc sinh ra cho tới khi tròn 12 tuổi, gắn liền với câu nói này. Tôi không rõ bản thân đã nghe nó bao nhiêu lần, cũng không biết mình đã bao phen quá mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng gượng. Tôi chỉ biết, người nói câu đó, chỉ coi tôi là một món đồ có giá trị lợi dụng, là mắt xích quan trọng trong kế hoạch chấn hưng gia tộc, chưa từng coi tôi là một người con trai đúng nghĩa....

Ngài có lẽ không biết, Đại Đội Trưởng à, gia tộc Shirogane là một trong những trụ cột của Chính phủ, sự phồn vinh của nó giống như một cây đại thụ xanh tốt quanh năm, tưởng chừng như chẳng gì có thể đốn ngã được nó. Thế nhưng, ngài biết không ? Đằng sau cái lớp vỏ đẹp đẽ đó, những con sâu mọt đang từ từ gặm nhấm, chậm rãi đục khoét cái thân cây già cỗi. Thứ mà tôi, ngài và những người khác nhìn thấy bấy giờ chỉ còn là cái mác hữu danh vô thực mà thôi ! Và tôi, ngay từ khi chào đời, đã được người cha " kính yêu " trao cho một " trọng trách cao cả " tới mức quan-trọng-hơn-cả-sinh-mạng là lấp đầy lại cái vỏ rỗng tuếch đó.

________________ 

Năm 6 tuổi, tôi được dạy cách cầm kiếm và học những thứ mà một Người-kế-thừa-gia-tộc cần học .

Có những ngày, cả người tôi lả đi vì kiệt sức, nhưng người cha " đáng kính " của tôi vẫn không quan tâm, ông chỉ muốn biết liệu sau này tôi sẽ có ích với cái gia tộc chết tiệt này hay không mà thôi ! Không được phép yếu đuối, " hạ thủ lưu tình " chính là tự kết liễu bản thân, tàn nhẫn sát phạt, đó là những gì tôi được dạy. Những đường kiếm sắc lạnh nhảy múa trên chiến trường đẫm máu, không do dự, không sợ hãi, vô hồn như chính cái tâm của chủ nhân nó vậy.

Có những khi, đầu tôi ong ong mỗi lần nghe kể về những kẻ tự cho mình là " anh hùng " diệt Vampires, về những điều xấu xa mà lũ Quỷ hút máu làm với dân lành... Thưa Đại Đội Trưởng, mạn phép cho tôi hỏi một câu, Con người chúng ta.... tốt đẹp hơn được bao nhiêu so với đám Ma cà rồng đó ? Không ! Không hề ! Một chút cũng không ! Con người chúng ta thực sự chẳng hề hơn bọn chúng, nhất là về khoản máu lạnh vô tình. Vậy....việc chà đạp Huyết tộc xuống đáy vực thẳm và ca ngợi Con người lên tận trời cao, có khác nào chúng ta đang tự nhục mạ chính giống loài mình, thưa ngài ?

________________   

Năm 8 tuổi, tôi được dạy cách chế tạo và sử dụng độc dược.

Những vị độc y mà ông nội tôi mời tới đều nói tôi là thiên tài dụng độc hiếm thấy, độc dược do tôi chế ra đều là những loại thuần khiết nhất. Đó những lọ độc dược đỏ tươi màu máu, dưới ánh trăng như tỏa ra làn khói nhàn nhạt, thật đẹp, và cũng thật đáng sợ....

Những độc dược tôi chế ra, hầu hết đều là Mê dược, số còn lại là những loại không gây hại lớn tới tính mạng. Ngài thắc mắc vì sao tôi chỉ dùng Mê dược mà không dùng những loại độc chết người thực sự ? Đại Đội Trưởng, Mê dược quả thật chỉ có thể gây mê đám Huyết tộc đó, không thể giết chết bọn chúng dù có dùng quá liều, nhưng... đó là với Mê dược bình thường. Còn với Mê dược của tôi, tôi tự tin khẳng định nó ở một đẳng cấp khác hoàn toàn so với mấy thứ thuốc mê hạ đẳng đó !

Có đôi khi, tôi thực sự muốn tự lấy mình ra làm thí nghiệm cho độc dược bản thân tự chế, không biết sẽ đặc sắc như thế nào nhỉ ?

________________     

Năm 10 tuổi, tôi theo cha tới khảo sát một ngôi làng nằm gần biên giới.

Đó là một ngôi làng nhỏ yên bình, khác hoàn toàn so với thủ đô náo nhiệt nơi tôi sống. Những ngọn núi nhấp nhô nơi chân trời xa xa, mờ ảo trong làn sương sớm. Mùi không khí ẩm ướt sau cơn mưa hòa cùng mùi hương tươi mát của hoa cỏ khiến lòng người bình yên đến lạ. Những ngôi nhà xếp san sát nhau, không to lớn như dinh thự gia tộc nhà tôi, nhưng chúng lại đem tới cho người ta cảm giác ấm áp, gần gũi, khác hoàn toàn với căn nhà lớn lạnh lẽo như không hơi người kia.

Tôi thực sự rất ghen tị với những đứa trẻ nông dân tại ngôi làng đó. Vì sao chúng có thể cười một cách hồn nhiên, vô lo vô nghĩ tới như vậy ? Vì sao chúng có thể tự do chạy nhảy khắp chốn, được cha mẹ yêu thương hết mực ? Ai nói rằng sinh ra và sống trong một gia tộc quyền quý là phúc lớn " mười đời tích đức mới được một đời giàu sang " ? Nực cười ! Quá sức nực cười !

Nếu tôi có thể giống như chúng, bình bình phàm phàm vô tư mà sống, thì thực tốt biết bao...

________________

Lần đầu tiên tôi đặt chân tới chiến trường, là vào một đêm đông lạnh giá năm 12 tuổi.

Đáng lẽ ra, tôi không thể tham gia vì chưa đủ tuổi, nhưng trong cuộc đại chiến năm đó, quân Hunters thương vong quá nhiều dẫn tới vấn đề thiếu nhân lực trầm trọng, và người cha " yêu gia tộc hơn mạng " của tôi đã không chút ngần ngại " tiến cử " thẳng đứa con trai này, vậy nên là, dù muốn hay không muốn, tôi bắt buộc phải lên tiền tuyến.

Hunters điên cuồng tàn sát Vampires, thây chất thành đống. Vampires tra tấn Hunters tới không còn hình dạng, tiếng kêu la thảm thiết vang thấu trời. Cả vùng đất tuyết trắng nơi diễn ra trận chiến nhuốm một màu đỏ ghê rợn, mùi máu tanh nồng tỏa ra trong không khí khiến người ta không khỏi thấy buồn nôn. Bóng đêm vô tận như bao trùm lấy khung cảnh hỗn loạn ấy, tiếng gió đông rít gào như xé toạc lồng ngực những kẻ chứng kiến hết thảy.

Thì ra, đây là chiến trường sao ?

Quả là khốc liệt như lời đồn !

Mặc dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng tôi vẫn không khỏi cảm thấy sống lưng mình lạnh buốt.

" Vì sao không lui binh ? "

" Không thể lui được nữa ! Nếu rút quân bây giờ, đám Huyết tộc đó sẽ thừa thắng xông lên công phá thành. Lúc đó sẽ là tổn thất lớn đối với phe chúng ta ! "

" Vậy thì chẳng lẽ chúng ta phải bỏ mặc họ hi sinh vô ích sao ? "

" Thằng nhóc như ngươi thì hiểu cái gì ? Làm như ngươi là trưởng tử gia tộc Shirogane thì có quyền lên mặt với ta vậy ! Ngồi yên đó và đợi lệnh đi ! "

Nếu như không phải tình huống lúc đó đang nước sôi lửa bỏng, tôi nhất định sẽ cho ông ta một nhát về chầu tổ tiên 18 đời luôn rồi. Phe Hunters đang dần rơi vào thế bị động, nếu không hành động nhanh, nhất định sẽ thảm bại. Rồi một cuộc Huyết sát sẽ diễn ra, đánh bay toàn bộ những lợi thế mà Con người khó khăn lắm mới đạt được...

Không suy nghĩ nhiều, tôi lập tức cầm lấy thanh kiếm yêu quý của mình, vơ lấy chiếc túi da đựng độc châm đã chuẩn bị sẵn, mặc kệ tiếng hét ngăn cản của tên chỉ huy, tôi chạy ra chiến tuyến. Bằng tất cả những kinh nghiệm có được trong những trận thực chiến trước, tôi nhanh chóng vẽ ra một kế hoạch trong đầu mà nếu cha và ông nội tôi mà biết, chắc chắn sẽ hộc máu tại chỗ.

Một kế hoạch liều lĩnh đến ngu xuẩn !

Và... Bất ngờ chưa ? Cái kế hoạch mạo hiểm ngu ngốc đó vậy mà lại thành công rực rỡ. Bên Vampires thất thủ, buộc phải đình chiến với Hunters dài hạn.

Xem ra vận may của tôi cũng không tệ đi !

________________

Tất cả những gì về con người, cuộc sống của tôi, tôi đều đã kể cho ngài nghe cả rồi.
Ngài còn cần gì ở tôi nữa không ?
Thưa Đại Đội Trưởng ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro