#Đặc biệt : Những cảnh cắt của nhiệm vụ 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối thoại chút trước khi vô chủ đề chính đã ~~~

Yuuta : Thế nào ? Ngươi cắt mấy cảnh này có thấy tiếc không ?

Đường Hy : Không ! Một khi đã làm rồi sẽ không hối tiếc !

Yuuta : Ồ ?! Vậy sao ta lại thấy mặt ngươi giống như sắp khóc tới nơi vì mất trắng 5 điểm thế ?

Đường Hy : Ta không có khóc ! * cắn khăn - ing *

Yuuta : Rõ là muốn khóc lại còn giả bộ...

Đường Hy : Ngươi có phải con trai ta không vậy ? T.T

Yuuta : Không.

Đường Hy : * câm nín - ing *

Kết thúc cuộc đối thoại của "hai mẹ con" dở người nọ ~~~

___________________________

Năm 7 tuổi, tôi bị một nhóm Hunter tên là Fall Forest bắt cóc.

Là một " thành viên " của gia tộc Shirogane, tôi đương nhiên không thể không biết tới những kẻ đối nghịch với gia tộc mình, một trong số đó là Fall Forest. Chúng bắt cóc tôi là có mục đích gì sao ? Tôi nghĩ ngài biết rõ hơn ai hết câu trả lời kia chứ, Đại Đội Trưởng ? Ngoài vũ nhục lòng tự tôn của gia tộc Shirogane thì còn gì nữa đây ?

" Ranh con ! Một thằng nhóc yếu ớt như mi cũng học đòi làm Hunter sao ? Xem ra thời khắc sụp đổ của cái gia tộc chó má kia sắp tới rồi ! "

" Mày có biết vì cái gia tộc của mày, bọn tao đã phải nay đây mai đó, tới quê nhà cũng chẳng thể đặt chân trở về được không ? Mày có biết không ? "

" Nhưng giờ thì tốt rồi ! Cái gia tộc đó sắp tới ngày tàn rồi ! Thực quá tốt ! Fall Forest chúng tao sắp không phải sống chuỗi ngày chui lủi như lũ chuột cống nữa rồi ! Thực sự quá tốt ! "

" Mày có nghe tao nói gì không đấy ? Bị kẻ địch vũ nhục gia tộc như vậy vẫn có thể bình thản được... hay mày bị câm ? "

...

" Thứ lỗi ! Tôi không hiểu tiếng cẩu hoang. "

Tên cầm đầu mặt đỏ rực vì xấu hổ, hắn trực tiếp hắt xô nước lạnh ngắt lên người tôi, rồi gào lên ra lệnh cho đám " cấp dưới " đánh tôi. Chúng như những con sói hoang đói khát, chỉ chực chờ đầu đàn ra lệnh liền xông tới cắn xé con mồi đáng thương. Vết thương trên người tôi xuất hiện ngày một nhiều. Vết bầm vì đánh đập có, vết chém vì dao kiếm có, quần áo tôi dính đầy bụi bẩn, đôi chỗ còn bị rách toạc cả ra, đầu tóc tôi bết lại vì dình nước...Trông tôi lúc bấy giờ không khác một tên ăn mày là bao...

" Đội trưởng ! Ngài xem tôi phát hiện cái gì trên người thằng nhãi này này ! "

Một trong những tên đánh tôi, nhặt được gần tôi chiếc lọ thủy tinh trong suốt , một lọ thủy tinh chứa một loại chất lỏng màu trắng đục.

" Không được động vào nó ! "

" Ồ ?! Có thể khiến vị thiếu gia cao ngạo đây hoảng hốt... Xem ra thứ này thực không bình thường đi ! "

" Đổ vào miệng nó ! "

Tên tìm thấy chiếc lọ không chút do dự đổ toàn bộ thứ chất lỏng màu trắng đục quái dị đó vào miệng tôi, ép tôi uống hết.

Tuyệt !

Giờ thì mong muốn của tôi thành sự thật rồi, Đại Đội Trưởng !

Theo một cách chẳng-hề-dễ-chịu-chút-nào-hết !

Chưa đầy một phút sau, chất độc bắt đầu phát tác. Đại Đội Trưởng này, ngài biết cảm giác giống như cả cơ thể như bị đám côn trùng bao vây, từ từ nhấm nháp máu thịt của mình không ? Tôi của lúc đó chính là đang cảm thấy như vậy đấy ! Khuôn mặt tôi trắng bệch không chút huyết sắc, hai bàn tay điên cuồng cào cấu lấy cơ thể bản thân, máu từ mắt và miệng không ngừng chảy ra, cả người thân nhiệt lạnh toát... Cái tư vị sống không bằng chết, mấy ai thấu ?

Những tiếng cười nhạo điên loạn của bọn chúng khiến tai tôi ngày một ù đi. Không lẽ... Yuuta Shirogane này... lại phải bỏ mạng ở đây... chết vì chính độc dược do một tay bản thân chế ra ?

Thật đúng là câu chuyện hài hước nhất lịch sử vương quốc mà !

Ý thức dần trở nên mơ hồ, hình ảnh duy nhất còn đọng lại trong đôi mắt tôi lúc bấy giờ, là bóng hình vội vã của một người đàn ông cao ráo với màn đêm u tịch nhuộm nên màu tóc...một kẻ tôi căm ghét tới tận xương tủy...

Ha ! Có lẽ chất độc kia khiến tôi điên thật rồi !

___________________________

Lần đầu tiên tôi đặt chân tới chiến trường, là vào một đêm đông lạnh giá năm 12 tuổi.

Đáng lẽ ra, tôi không thể tham gia vì chưa đủ tuổi, nhưng trong cuộc đại chiến năm đó, quân Hunters thương vong quá nhiều dẫn tới vấn đề thiếu nhân lực trầm trọng, và người cha " yêu gia tộc hơn mạng " của tôi đã không chút ngần ngại " tiến cử " thẳng đứa con trai này, vậy nên là, dù muốn hay không muốn, tôi bắt buộc phải lên tiền tuyến.

Hunters điên cuồng tàn sát Vampires, thây chất thành đống. Vampires tra tấn Hunters tới không còn hình dạng, tiếng kêu la thảm thiết vang thấu trời. Cả vùng đất tuyết trắng nơi diễn ra trận chiến nhuốm một màu đỏ ghê rợn, mùi máu tanh nồng tỏa ra trong không khí khiến người ta không khỏi thấy buồn nôn. Bóng đêm vô tận như bao trùm lấy khung cảnh hỗn loạn ấy, tiếng gió đông rít gào như xé toạc lồng ngực những kẻ chứng kiến hết thảy.

Thì ra, đây là chiến trường sao ?

Quả là khốc liệt như lời đồn !

Mặc dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng tôi vẫn không khỏi cảm thấy sống lưng mình lạnh buốt.

" Vì sao không lui binh ? "

" Không thể lui được nữa ! Nếu rút quân bây giờ, đám Huyết tộc đó sẽ thừa thắng xông lên công phá thành. Lúc đó sẽ là tổn thất lớn đối với phe chúng ta ! "

" Vậy thì chẳng lẽ chúng ta phải bỏ mặc họ hi sinh vô ích sao ? "

" Thằng nhóc như ngươi thì hiểu cái gì ? Làm như ngươi là trưởng tử gia tộc Shirogane thì có quyền lên mặt với ta vậy ! Ngồi yên đó và đợi lệnh đi ! "

Nếu như không phải tình huống lúc đó đang nước sôi lửa bỏng, tôi nhất định sẽ cho vị Đại Tướng " cao cao tại thượng " một nhát về chầu tổ tiên 18 đời luôn rồi. Phe Hunters đang dần rơi vào thế bị động, nếu không hành động nhanh, nhất định sẽ thảm bại. Rồi một cuộc Huyết sát sẽ diễn ra, đánh bay toàn bộ những lợi thế mà Con người khó khăn lắm mới đạt được...

Không suy nghĩ nhiều, tôi lập tức cầm lấy thanh kiếm yêu quý của mình, vơ lấy chiếc túi da đựng độc châm đã chuẩn bị sẵn, mặc kệ tiếng hét ngăn cản của tên chỉ huy, tôi chạy ra chiến tuyến. Bằng tất cả những kinh nghiệm có được trong những trận thực chiến trước, tôi nhanh chóng vẽ ra một kế hoạch trong đầu mà nếu cha và ông nội tôi mà biết, chắc chắn sẽ hộc máu tại chỗ.

Một kế hoạch liều lĩnh đến ngu xuẩn !

Tôi cố gắng tránh va chạm với đám Vampires đang mất lý trí kia nhất có thể... nhưng có vẻ như không được khả quan cho lắm... Một toán những Vampires cấp C đã phát hiện ra tôi. Chúng nhanh chóng dùng cái tốc độ đáng sợ của mình, tạo ra bão tuyết phủ trùm lên tầm nhìn của tôi. Một không gian bao phủ bởi màu trắng tinh khôi, nhưng lại lởn vởn mùi máu tanh không chút che dấu, không khỏi khiến người thấy ớn lạnh. May mắn sao, tuy không nhìn thấy gì nhưng tai và mũi tôi vẫn cảm nhận được, mùi sát khí nồng đậm của chúng, và cả những tiếng rít khẽ đầy khát máu. Xem ra kết quả huấn luyện từ những trận tập huấn trước cũng không tồi đi ! Tôi dễ dàng xác định được những Vampires ở gần mình nhất, một đường thẳng xé toạc chiếc kén trắng đó.

Nguy hiểm thật ! Có vẻ như việc theo ông nội học phát triển các giác quan cũng không phải chuyện gì quá tồi tệ...

" Mau đóng cổng thành lại ! "

Đáng tiếc ! Đã quá trễ rồi !

Trước khi cánh cổng to lớn khép lại, tôi đã kịp lọt vào trong.

" Oắt con ! Mi nghĩ một mình mi có thể đấu được với chúng ta ? "

" Vậy thử xem ? "

Một Vampire lao vụt tới chỗ tôi. Tốc độ này, khác hẳn với đám ngoài kia...có lẽ... là tầm một Vampire cấp A ?

" Keng ! "

Tiếng vũ khí nhanh chóng va chạm nhau. Và rồi, một loạt những âm thanh chói tai vang lên, sắc lạnh như chính cái ý chí của những kẻ tạo ra chúng.

Nhanh hơn ! Nhất định phải nhanh hơn nữa !

Trận đấu ngày một trở nên căng thẳng, không ai nhường ai. Cả toà thành lặng thinh, chỉ có tiếng đao kiếm điên cuồng va chạm nhau với tốc độ kinh hoàng. Và Đại Đội Trưởng à, có lẽ trận đấu sẽ không kết thúc nếu như không có sự can thiệp của một người...

" Hunter trẻ tuổi ! Ngươi muốn gì ở chúng ta ? "

Ngài đoán không sai ! Chủ nhân của câu nói đó là vị Đại Tướng của Vampires, kẻ đứng đầu phía Vampires trong cuộc đại chiến này. Ngay sau khi hắn lên tiếng, cả tôi lẫn Vampire kia đều dừng lại.

" Ngài có lẽ là Đại Tướng của Vampires đi ? Tôi có một thỉnh cầu ! Hãy kí hiệp ước đình chiến dài hạn với Hunters chúng tôi ! "

" Là Đại Tướng bên Hunters cử ngươi tới ? "

" Không ! Đây là tôi tự ý quyết định ! "

" Ngươi nghĩ ta sẽ đồng ý sao ? "

" Ngài sẽ đồng ý ! Vì đội quân Vampires của ngài, tôi dám chắc cũng không thể trụ được thêm bao lâu nữa ! "

" Ồ ! Vậy làm sao ta biết chắc được đây có phải là một cái bẫy ? Và cho dù có là thật, ngươi có thể chắc chắn bao nhiêu phần rằng Hunters sẽ đồng ý kí hiệp ước với chúng ta ? "

" Mười phần ! Thề trên danh dự của người thừa kế gia tộc Shirogane, nếu như Hunters không kí hiệp ước, tôi tình nguyện dâng đầu lên tới King của các ngài ! "

Mạo hiểm ! Quá sức mạo hiểm ! Ngài muốn hỏi tôi căn cứ vào đâu mà chắc chắn Hunters sẽ đồng ý sao, Đại Đội Trưởng ? Sau khi nói xong câu đó, tôi cũng chẳng thể hiểu nổi bản thân lấy đâu ra dũng khí lớn như vậy ! Tôi đã nghĩ, họ sẽ không đồng ý, vì đời nào Vampires tin lời của một thằng nhóc Hunter chứ ? Nhưng câu trả lời của vị Đại Tướng đây lại khiến tôi khá bất ngờ.

" Được ! Ta tin ngươi ! "

Thề có Chúa chứng giám, tôi đã thực sự muốn tát vào mặt mình một cái cho tỉnh mộng giữa ban ngày đấy !

Và rồi, vị Đại Tướng đó theo tôi về toà thành của Hunters. Ngài Đại Tướng cao ngạo kia lúc đầu không tin, nhưng vẫn quyết định đánh cược một lần, vì phía chúng tôi cũng tổn thất quá nhiều rồi ! Sau hơn nửa canh giờ bàn bạc, Vampires và Hunters chính thức đạt thành Hiệp ước Hoà bình, hứa hẹn sẽ không giao chiến trong một thời gian dài sắp tới.

Xem ra, vận may của tôi cũng không tồi đi !

___________________________

Tiếp tục phần đối thoại xàm xí nào ~~~

Yuuta : Vì sao năm 7 tuổi của ta lại thảm hại như vậy ?!

Đường Hy : Vì con gái của một người bạn của ta muốn thấy ngươi sấp mặt vì độc do chính ngươi chế !

Yuuta : ... Ngươi rốt cục có phải mẹ ta không ?

Đường Hy : Không ! * sang chảnh hất tóc - ing *

Yuuta : * câm nín - ing *

Kết thúc cuộc đối thoại thiếu muối của hai-kẻ-hâm-nào-đó ~~~

___________________________

Phiu ~~~ Mình rảnh quá à ~~~

#Hy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro