#2 : Trận chiến khó quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Keng !

" Thiếu gia Kurowa ! Ngài thua rồi ! "

Yuuta Shirogane thu lại thanh kiếm yêu quý của mình, lãnh đạm nhìn người con trai hơn hắn vài tuổi đang ngồi bệt xuống sân, bằng nửa con mắt. Quá yếu kém ! Đây là thực lực của tinh nhuệ thuộc Đội kị sĩ của Chính Phủ sao ? Từ bao giờ con mắt nhìn người của Đại Đội Trưởng ngài ta lại thảm hại đến thế ? Sao có thể cho một tên kiếm kĩ tầm thường như vậy vào làm thành viên Đội kị sĩ, lại còn là thành viên tinh nhuệ chứ ? Từ khi nào cái danh " tinh nhuệ " nó lại rẻ mạt đến vậy ?

Seiichi Kurowa - thứ nam của Kurowa chính gia - phẫn uất nhìn chằm chằm người thiếu niên nhỏ nhắn trước mặt, như muốn ăn tươi nuốt sống hắn vậy. Đừng nói rằng tên đó đang nghĩ hắn chơi ăn gian đấy nhé ?

" Ta không phục ! Ta muốn tái đấu ! "

" Cho dù có tái đấu, kết quả vẫn sẽ như vậy thôi ! Thiếu gia Kurowa, mong ngài tự trọng ! "

" Làm sao lại có chuyện tên oắt con vắt mũi chưa sạch như ngươi lại thắng ta - tinh nhuệ được rèn luyện tốt nhất của Đội kị sĩ chứ ? Chắc chắn ngươi ăn gian ! "

Lạy mười tám đời tổ tông nhà hắn ta ! Rốt cục gia tộc Kurowa đã dạy dỗ con trai mình thành dạng gì thế này ? Người ta đã cố gắng giữ mặt mũi cho ngươi và gia tộc ngươi , ngươi lại không biết điều làm náo loạn sân tập luyện nhà người ta, này là thái độ gì ?

Gia tộc Kurowa là một gia tộc có truyền thống phục vụ Chính Phủ với tư cách là những kị sĩ can đảm nhất, dũng mãnh nhất. Vậy mà nhìn xem, thế hệ sau của họ lại thế này đây! Có khác nào mọi công sức, thành tự tổ tiên họ vất vả gây dựng bao năm qua, chỉ một phút ngông cuồng của thế hệ sau liền khiến tất cả tan thành mây khói ?

" Quản gia ! Tiễn khách ! Ta mệt rồi ! "

Yuuta thở dài. Đôi co với những kẻ ngu ngốc như thế này, thật chẳng khác nào tự thừa nhận mình cùng một loại với chúng. Hơn nữa, hắn cũng không dư thừa hơi sức để đấu tiếp với tên điên này, vừa mất thời gian lại chẳng có chút lợi ích nào cả. Thà về phòng vùi đầu vào đống sách vô dụng kia còn tốt hơn nhiều !

Nghĩ rồi, Yuuta quay bước đi, mặc kệ tiếng kêu la oai oái của kẻ nào đó đang bị ngài quản gia già cùng mấy tên lính canh gác chặn đường đuổi về.

Tiếng bước chân của cậu chủ nhỏ vang lên đều đều trên hành lang vắng lặng. Ánh nắng ấm áp chiếu lên thân ảnh bé nhỏ, thuần khiết không vướng bụi trần, tựa như không gì có thể khiến bóng hình ấy vướng bận.

Yuuta cứ bước đi mãi như vậy, cho tới khi hiện ra trước mặt hắn là một vườn hoa bạch trà. Bạch trà là loài hoa hắn yêu thích nhất, và cũng là loài hoa hắn căm ghét nhất. Hắn yêu thích màu trắng của nó, thanh thuần và trong sạch, tựa màu sắc của bầu trời sau cơn mưa vậy. Hắn ghét nó, nó làm hắn nhớ tới cái ngày mà mẹ hắn - người hắn yêu thương nhất và cũng là người duy nhất trong gia tộc này yêu thương hắn - tới thế giới bên kia.

Yêu và ghét hòa vào nhau, tạo nên một thứ cảm xúc không tên kì lạ trong gia chủ tương lai của gia tộc Shirogane. Thứ cảm xúc đó dần tôi luyện hắn trở thành như bây giờ - một kẻ khó hiểu đến ngoằn ngoèo.

Tùy ý hái một bông bạch trà xinh đẹp, trong đầu hắn bỗng lướt qua hình ảnh của trận huyết chiến vài ngày trước, cùng với bóng ảnh người thiếu nữ thanh tú ngạo nghễ khiêu khích cậu.

Nghĩ lại thì, cũng khá lâu rồi rồi hắn mới có một trận chiến sảng khoái như vậy, kể từ sau lần Đại chiến hai năm về trước. Cái cảm giác gặp được đối thủ xứng tầm với mình thực sự rất tuyệt ! Yuuta vẫn còn nhớ rõ cái sự hưng phấn kì lạ ngày hôm đó, nó khiến hắn suýt chút nữa đã phanh thây thiếu nữ Vampire nọ. Không biết lần cuối hắn quá khích như vậy là khi nào nhỉ ?

" Tiểu thư Dan Faiharik ! Ta thật muốn biết, ngày hôm đó khi đối đầu với ta, ngươi đã có cảm nhận như thế nào đấy ! "

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ngày hôm đó bắt đầu với một buổi sáng trong lành và yên bình. Ánh nắng ban mai yếu ớt chiếu xuống từng khung cửa sổ, cùng với bầu không khí khoan khoái còn vương lại chút mát lạnh của sương sớm, thời tiết thật sự vô cùng thích hợp để... ngủ !

Mọi người không nghe lầm đâu, thời tiết này thật sự rất thích hợp để ngủ đấy ! Đối với những quý tộc khác, trong đầu họ luôn hoạt động hết công suất để xem cách thức nào có thể giúp họ nâng cao địa vị của mình tốt nhất. Vậy nên là, thời tiết như vậy đối với họ mà nói, chỉ có thể đi cùng với một bữa tiệc trà sớm vô vị hay một chuyến du thuyền giao lưu nhàm chán mà thôi ! Còn đối với vị trưởng nam của gia tộc Shirogane, không thể hưởng thụ buổi sáng hôm nay cùng với chiếc giường êm ái yêu quý của mình, chính là một tổn thất rất lớn !

" Cộc ! Cộc ! "

Tiếng gõ cửa vang lên, phá tan sự yên tĩnh trong căn phòng. Yuuta lờ mờ nghe thấy, nhưng hắn hoàn toàn chẳng để tâm. Hôm nay là cuối tuần, là cái ngày mà lũ trẻ nông dân thường nói là " Ngày ngủ nướng ". Mấy ngày nay, hết chuyện Vampires tấn công ngôi làng phía Bắc biên giới, nạn dịch bệnh được nghi là-do-Vampires-truyền-ra bùng phát ở ngay kinh đô, rồi lại tới mấy bữa tiệc giao lưu nhảm nhí của đám người thượng lưu rảnh rỗi... Quá nhiều việc đổ lên đầu vị trưởng tử 14 tuổi của gia tộc Shirogane chỉ trong 6 ngày ! Chẳng lẽ giờ hắn cũng phải hi sinh luôn ngày nghỉ duy nhất này của mình ? KHÔNG-ĐỜI-NÀO !

" Cậu chủ ! Ngài không thể cứ mãi lười biếng như vậy ! Hôm nay có chỉ thị quan trọng từ Đại Đội Trưởng đây ! "

Không biết từ lúc nào, Kuroi Suzumaki - vị quản gia già đã phục vụ gia tộc Shirogane nhiều năm - đã đứng bên giường của Yuuta. Giọng nói trầm khàn của ông đã phần nào lấy lại được chút ý thức cho cái kẻ đang nằm cuộn tròn trong chăn kia. Yuuta mệt mỏi nhấc người dậy, nhận lấy lá thư từ tay quản gia. Con dấu màu đen ? Chỉ thị bắt buộc ? Hắn khẽ nhíu mày, không chút chần chừ xé bỏ bao thư.

Ta cảm thấy bọn Vampire đang bắt đầu có rục rịch

Ắt hẳn là toan tính đoạt lại Huyết Thánh

Hỡi những chiến binh can trường của ta

Đánh tan âm mưu của lũ ma quỷ nhơ nhớp ấy

Theo ta dự đoán, bọn chúng sẽ hành động vào tiết học ngày hôm nay của nàng

Hãy bảo vệ nàng bằng cả sinh mạng của mình

Cố cầm cự nhé, người lính nhỏ

Chúc ngươi thành công.

( Từ Đại Đội Trưởng )

" Chậc ! "

" Thật là phiền phức ! "

Yuuta lầm bầm. Đại Đội Trưởng lão ta thật đúng là biết cách vắt kiệt sức người ta. Và cả cái đám Vampire kia nữa ! Vậy là đi tong ngày nghỉ của hắn rồi ! Đáng hận mà !

" Quản gia ! Ông giúp ta chuẩn bị quần áo ! Xem ra ta phải tới Trụ sở Hunters một chuyến rồi ! "

Vị quản gia già không nói gì, kính cẩn cúi đầu rồi lui ra. Vươn vai một cái, Yuuta tiếc nuối rời khỏi chiếc giường yêu quý của mình. Dù không muốn một chút nào hết nhưng thà vậy còn hơn bị ngài Đại Đội Trưởng " đáng mến " kia phạt.

" Thật đúng là quá sức phiền phức mà ! "

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

" Khái niệm giờ giấc đối với ngươi có vẻ như chẳng là cái cóc khô gì nhỉ, Shirogane ? "

" Sao cũng được ! "

Yuuta đáp lại người đàn ông đang ngồi ở chiếc ghế cao nhất kia, một cách chán chường. Yên vị trên chiếc ghế dành cho mình, hắn liếc mắt nhìn quanh. Toàn là những Hunter xuất sắc nhất ! Xem ra lần này đám Vampires đó sẽ chơi lớn một trận đây !

" Như ta đã nói ở trong thư, theo ta dự đoán, bọn Vampire sẽ hành động ngày hôm nay, vào đúng tiết học của Huyết Thánh. Các ngươi có nhiệm vụ phải bảo vệ nàng, BẰNG-MỌI-GIÁ ! "

" Dù có phải mất đi cả mạng sống ? "

" Đúng vậy ! "

Không khí trong phòng triệu tập như trở nên ngột ngạt khi câu trả lời đanh thép ấy vang lên. U.N Vanitas - thứ nam của gia tộc Vanitas và cũng là người hỏi - sau khi nhận được câu trả lời không chút do dự của Đại Đội Trưởng, cậu ta chỉ im lặng ngồi xuống, nhưng khuôn mặt lại in rõ ba chữ " Tôi-không-làm " kèm với cái luồng hàn khí khiến người khác ớn lạnh.

" Ai không chấp hành nhiệm vụ sẽ có một vé miễn phí học cách sinh tồn trên đảo hoang. Trong một tháng ! "

Nụ cười trìu mến thấy ớn của Đại Đội Trưởng đã thành công dập tắt ý định trốn nhiệm vụ của những kẻ nào đó. Yuuta ngán ngẩm. Rốt cục thì cái cuộc triệu tập ngớ ngẩn này bao giờ sẽ kết thúc ?

" Ừm... Đại Đội Trưởng... liệu ta có thể hỏi một câu được không ? "

" Cứ thoải mái, Usagi bé nhỏ của ta ! "

" Vì sao chúng ta hôm nay phải tới bảo vệ Huyết Thánh. Không phải việc đó đã có Đội kị sĩ và một số lượng lớn các Hunters khác đảm nhiệm rồi sao ? "

Usagi Shunny, một cô bé xinh xắn với mái tóc màu khói, thường ngày luôn luôn im lặng giờ lại lên tiếng nói lên nỗi lòng của tất cả những con người ở đây. Đại Đội Trưởng trầm ngâm một lúc, rồi bỗng nhiên bật cười, một cách khó hiểu.

" Tinh ý lắm, Usagi ! Ta có lời khen cho ngươi đấy ! Đó là bởi vì hôm nay là ngày bọn họ có buổi tập huấn đặc biệt ở thành phố phía Tây. Vậy nên ta mới cần các ngươi ! Những Hunters tinh nhuệ nhất do chính ta tìm được ! Không phải đã tới lúc các ngươi lập công rồi sao ? "

Lập công ? Lập công cái quần lót nhà ông ! Ngày nghỉ duy nhất của bọn này bị ông làm phá hỏng hết rồi !

" Được rồi ! Giờ thì tất cả trở về chuẩn bị đi ! Mười hai giờ nữa nhiệm vụ sẽ bắt đầu. Riêng Shirogane thì theo ta ! "

Nghe nhắc đến tên mình, Yuuta nhíu mày. Lão cái già thành tinh này lại muốn hắn làm chuyện vớ vẩn gì nữa đây ?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

" Nói đi ! Ngài muốn ta làm gì ? "

" Nào ! Đừng gắt gỏng như thế ! Ngồi xuống uống một tách trà đi ! "

" Vào chuyện chính luôn đi ! "

" Ngươi vẫn luôn thẳng thắn như vậy nhỉ ? Yuuta ? "

" Bớt nói nhảm đi ! Và đừng có gọi tên ta bằng cái giọng điệu chết tiệt đó, lão già ! "

Yuuta thở hắt ra, dựa nửa người vào cửa sổ. Hắn ghét lão hồ ly này ! Ông ta còn khó đoán hơn cả cái người cậu gọi một tiếng " cha " kia. Những việc mà ông ta giao cho hắn khác hoàn toàn với những Hunter kia. Thoạt nhìn, nó thật sự vô cùng vớ vẩn và nhảm nhỉ, nhưng thực chất mỗi một việc lại có một dụng ý khó lường khác nhau. Đúng là gừng càng già càng cay !

" Ta muốn ngươi tiêu diệt một tinh nhuệ của Vampires ! "

" Vì sao ? "

" Để làm lung lạc ý chí bọn chúng. Rồi nhân lúc bọn chúng còn chưa biết xử lý tình hình ra sao, ta sẽ làm một cuộc tấn công bất ngờ tiêu diệt vây cánh của chúng ! "

Trưởng nam gia tộc Shirogane im lặng. Vì sao hắn lại có cảm giác ông ta vẫn đang giấu cậu cái gì đó nhỉ ?

" Đương nhiên, ta sẽ không để ngươi tay không mà đấu với chúng. "

Đại Đội Trưởng bước tới chỗ bàn làm việc của mình, lấy ra từ trong ngăn kéo tủ một thứ gì đó. Dưới ánh sáng mặt trời, thứ đó lóe lên một tia sắc lạnh. Chỉ bạc ?

" Đây là cuộn chỉ bạc nguyên chất do chính những người thợ rèn ưu tú nhất bên ta tôi luyện ra. Mỏng manh nhưng lại vô cùng sắc bén ! Ta mong ngươi sẽ dùng nó một cách đúng đắn ! "

Nhận vũ khí từ tay kẻ điều hành Chính Phủ, Yuuta thật muốn bật cười một tiếng. Ông ta đúng là người cái gì cũng cũng có thể làm được vì lợi ích của mình !

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

" Chán quá ! Ta đã định tối nay sẽ ở nhà làm bánh, vậy mà... "

" Kasuki ! Chị làm ơn có thể hay không im lặng một chút ? Đau đầu quá ! "

Đội Hunter số 7 chính thức được thành lập vào sáng nay, do Yuuta Shirogane dẫn đầu hiện đang ở sảnh chính của một toà lâu đài cổ. Đây là nơi Huyết Thánh ở, và cũng sớm thôi, nơi đây sẽ trở thành một bãi hoang tàn ngập tràn huyết hải.

" Được rồi ! Mọi người tập trung nào ! Chúng ta phải lập kế hoạch tác chiến trước khi trời tối. Nếu không khi đám Quỷ hút máu kia mò tới nơi, lúc đấy lại tan tác hết cả thì nhục mặt lắm ! "

U.N lạnh lùng cắt ngang màn đấu khẩu của Kasuki và Yurine. Chờ cho tới khi tất cả ổn định, cậu mới hướng ánh mắt về phía vị đội trưởng bất cần ngắm cảnh nãy giờ kia.

" Này ! Đội trưởng ! Anh có ý tưởng gì không ? "

Yuuta chậm rãi quay đầu lại, khuôn mặt ngàn năm không đổi vẫn cứ mãi cứng nhắc như thế, lại thêm cái giọng không nóng không lạnh càng khiến người khác muốn tức chết.

" Tách ra đi ! "

" Hả ? "

" Tách ra để dễ chiến đấu ! "

" Nhưng... không phải chúng ta ở cùng nhau sẽ dễ dàng đối phó với chúng hơn sao ? "

Trước câu hỏi có phần ngốc nghếch của Shunny, Yuuta chỉ có thể thở dài. Bọn họ có hay không nhận ra cái đội này chỉ vừa mới thành lập ?

" Theo lý thuyết thì đúng là vậy ! Chúng ta rất mạnh, điều đó không thể bàn cãi. Nhưng Shunny, em nên nhớ, đội số 7 chỉ vừa mới được thành lập, chúng ta hoàn toàn không quen thân nhau, thậm chí còn chưa từng cùng nhau chiến đấu. Đi chung không chỉ khiến tiến độ hoàn thành nhiệm vụ bị trì trệ, còn dẫn tới hiệu quả hợp tác tác chiến tụt thảm hại xuống con số âm ! "

Cả đội lâm vào trầm mặc. Yuuta nói vậy hoàn toàn không phải là không có căn cứ. Bọn họ quả thực rất mạnh, nhưng lại hoàn toàn không biết cách phối hợp với nhau, nhất định sẽ xảy ra rắc rối. Lúc đó, đám Quỷ kia nhất định sẽ nhân cơ hội đó mà một chiêu đánh bại bọn họ. Như vậy sẽ nhục danh tinh nhuệ cỡ nào ?!

" Nếu không ai phản đối, cứ quyết định vậy nhé ! Ta sẽ tới chỗ của Huyết Thánh, U.N sẽ tới toà tháp phía Đông, Shunny mai phục ở hành lang phía Tây, Yurine tập kích ở khu vườn phía Bắc, Shiho và Yukato sẽ tự phân chia phụ trách khu bỏ hoang phía Nam và cuối cùng, Kasumi và Kasuki sẽ chia nhau đón đầu ở cổng chính. Có ai thắc mắc gì không ? "

Mọi người nhìn nhau, yên lặng gật đầu.

" Vậy... Đội Hunter số 7 ! Tới giờ chinh chiến rồi ! Xuất phát ! "

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

" Càn khôn bất túc phẫn khí tán tiêu sâm hàm bôi trên gò hoang

Tửu mang mang vén màn hắc ám nguyệt quang

Người quên lãng kí ức điêu táng xiêm y vòng hoa ai nặng mang

Đoàn âm binh tiễn đưa cô hồn nhập tràng... "

Trong khu vườn, người thiếu nữ với suối tóc đen dài, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần, đang ôm cây đàn cầm yêu thích ngâm nga một khúc. Ngay gần đó, vị thiếu niên với mái tóc nâu sẫm, ngũ quan tuy miễn cưỡng có thể gọi là tuấn tú nhưng khí chất lại không hề tầm thường chút nào, lười biếng vắt vẻo trên cành cây. Người ngoài nhìn vào, có lẽ sẽ nhầm tưởng rằng đây là một đôi tình nhân trẻ tuổi, tình nồng ý đậm, tự do tự tại ca hát dưới ánh trăng...

" Dám hỏi một câu, Công nương hát bài này là có dụng ý gì ? "

" Đây là một bài hát phương Đông mà ta yêu thích, chỉ là ngẫu hứng đàn một đoạn mà thôi. Thiếu gia Shirogane đề phòng quá rồi ! "

Thiếu nữ mỉm cười. Đôi mắt nàng chợt rực sáng, tựa ánh sao băng vụt qua trên bầu trời đêm, tuy chỉ thoáng chốc nhưng đủ khiến lòng người rung động. Cậu bé này quả thực không tồi, khó trách người đàn ông đó lại trọng dụng cậu ta đến vậy !

Mà Yuuta Shirogane, vẫn giữ nguyên cái tư thế không-chút-quý-tộc kia, chẳng mảy may quan tâm ánh mắt vị nào đó đang dán chặt trên người mình.

" Huyết Thánh Công nương, ngài không thấy sợ sao ? "

" Sợ ư ? Vì sao ta phải sợ đây ? "

" Bởi vì ngài đang là mục tiêu, là con mồi đắt giá mà đám Quỷ kia dù cho có mất cả mạng sống cũng phải đoạt được. "

" Vậy sao ?! Ta lại thấy rất thú vị đó chứ ?! "

Yuuta nghiêng đầu nhìn thiếu nữ kia. Sắc mặt vẫn lãnh đạm như cũ nhưng đôi mắt hắn đã sớm hiện ra tia thắc mắc. Còn Huyết Thánh, nàng vô cùng hứng thú với cậu nhóc này, giọng nói trong trẻo tựa tiếng chuông bạc ngân vang, muốn bao nhiêu thuần khiết liền có bấy nhiêu.

" Bọn họ vì ta mà chém giết đến đầu rơi máu chảy, sẵn sàng đánh đổi cả sinh mệnh chỉ cầu mong được thấy ta một lần, đó không phải rất tốt sao ? Điều đó chứng tỏ Huyết Thánh này trong mắt họ là vô cùng có giá trị ! Không phải ta nên thấy vui khi có kẻ coi trọng mình sao ? "

" Bọn họ không coi trọng ngài ! Bọn họ là coi trọng sức mạnh và dòng máu của ngài ! "

" Nhưng muốn có được chúng, đồng nghĩa với việc phải có được ta, không phải sao ? Đều chẳng khác là bao đâu, đại thiếu gia à ! "

Yuuta mặt vẫn không đổi sắc, nhưng trong lòng đã sớm biết rõ. Đây là vị công nương nổi danh trong sáng thanh thuần ? Sao hắn lại có cảm giác người trước mặt này từa tựa một con yêu hồ, trên người tản ra một cỗ sát khí nguy hiểm không thể đụng vào ?

Rồi bất chợt, hắn bật cười. Tiếng cười lanh lảnh khiến không gian xung quanh như trầm xuống, khiến người ta thấy sống lưng lạnh buốt.

" Ồ ?! Không biết ta đã nói gì sai khiến thiếu gia chê cười rồi ? "

Nhẹ nhàng tiếp đất, Yuuta tiến gần tới vị công nương cao ngạo kia, đôi mắt lộ ra một tia lãnh ý.

" Kết thúc vở kịch nhàm chán tại đây thôi, Vampire ! "

Nói rồi, hắn rút kiếm, một đường chém thẳng tới kẻ kia không chút do dự. Huyết Thánh mỉm cười, nhẹ nhàng né tránh lưỡi kiếm sắc lạnh.

" Nếu ngươi đã nhận ra, vậy ta cũng sẽ không vòng vo nữa ! "

Huyết Thánh búng tay, vô số những con dơi không biết từ đâu bay tới xung quanh nàng ta. Đám dơi đó mang trên mình hơi thở chết chóc cùng mùi máu tanh ghê tởm không hề che dấu. Và sau khi đám dơi tản đi, thiếu nữ trong khiết tựa bạch ngọc đã không còn, thay vào đó là một thiếu nữ sắc sảo với đôi mắt tinh anh đầy ngạo nghễ. Nàng ta nâng tà váy kiều diễm, khí chất quý tộc tản ra bức người, khiến người ta không khỏi cảm thấy sợ hãi.

" Ta là Dan Faiharik, trưởng nữ của gia tộc Faiharik. Ta tin ngươi không thể không biết tới gia tộc ta, đại thiếu gia Shirogane ! "

" Faiharik - Những kẻ gác mộ huyền thoại ! Thật vinh dự trở thành đối thủ của ngươi, đại tiểu thư Faiharik ! "

Yuuta cúi người đáp lễ, thái độ vừa vặn đúng quy cách của một quý tộc đúng nghĩa. Gia tộc Faiharik, theo tình báo của Đội trinh sát, đó là một gia tộc lâu đời phục vụ King với tư cách là những kẻ trông coi bia mộ quý tộc và hoàng gia. Thoạt nghe có vẻ tầm thường nhưng từ khi xuất hiện cho tới giờ, chưa từng có một gia tộc nào dưới quyền trị vì của King ngu ngốc đi đối địch với gia tộc này. Và sức mạnh của những kẻ này, đều phi thường không giống những Vampire khác.

" Ta thấy ngươi vốn ngay từ đầu đã biết ta đóng giả Huyết Thánh. Có thể mạn phép hỏi thiếu gia đây một câu, trình độ diễn kịch của ta thật sự dễ dàng bị nhìn thấu như vậy ? "

" Ồ không ! Ngươi diễn rất tốt, chẳng qua lần này ngươi đã mắc phải hai sai lầm rất lớn. "

" Mạn phép được nghe chỉ giáo ! "

Dan nghiêng đầu. Không nghĩ tới có người lại có thể nhìn thấu lớp vỏ của nàng, càng không ngờ lại có thể tìm ra sai sót !

" Sai lầm đầu tiên, khi tới đây, ngươi đã phát hiện ra tình báo ngươi nhận được hoàn toàn sai sự thật, Huyết Thánh không hề ở đây. Vậy nên, ngươi đã dựa theo tin đồn, đóng giả Huyết Thánh, chờ một Hunter tới rồi dụ hắn vào tròng, đợi thời cơ ép hắn nói ra nơi ở của Huyết Thánh. Đây là một kế sách thông minh, nhưng ngươi nên biết, tin đồn 10 cái thì có tới hơn phân nửa là giả, số còn lại chưa có căn cứ. "

" Sai lầm thứ hai, Huyết Thánh Công nương vốn bị giam lỏng từ rất lâu, những chuyện cũ trước kia đã sớm phai nhạt trong trí nhớ nàng ta. Vậy nên, căn bản một khúc kia ngươi đàn cho ta nghe đã tự tố cáo ngươi rồi ! "

Yuuta không nhanh không chậm, giọng điệu vô cùng bình thản, một chút quan tâm vội vã cho hoàn cảnh hiện tại cũng không có.

" Vậy... nếu như ngươi đã biết tất cả... thì mau chóng nói cho ta hay Huyết Thánh đang ở nơi nào, biết đâu ta sẽ thương tình mà cho ngươi một cái chết toàn vẹn ? "

" Thật đáng tiếc ! Ta không thể làm theo ý ngươi rồi, tiểu thư Faiharik ! "

Yuuta Shirogane, với tốc độ đáng sợ không kém Vampires cấp cao, nhanh chóng tiếp cận Dan Faiharik.

Keng !

Tiếng vũ khí va chạm nhau vang lên thanh thuý, xé toạc bầu không khí quý tộc giả tạo vừa rồi.

Yuuta lùi lại phía sau ba bước, đôi mắt dính chặt vào thanh kiếm vừa xuất hiện trên tay Dan. Thanh kiếm này vừa nhìn qua liền có thể biết đây là một thanh kiếm rất tốt, thế nhưng xung quanh nó lại toả ra thứ hắc khí quỷ dị không thể tới gần.

" Ngạc nhiên không ? Đây là một trong những thanh Quỷ Kiếm mạnh nhất của ta - Phá Hồn. Hôm nay ta với ngươi cùng so tài một trận, xem kiếm kĩ của ngươi tốt hay Phá Hồn Kiếm của ta cao tay hơn. "

Dứt lời, đôi mắt nàng ta chuyển sắc đỏ thẫm, như màu Huyết Nguyệt, báo hiệu điềm không lành. Hai người lần nữa lao vào nhau. Tiếng va chạm của hai thanh kiếm vang lên liên tiếp, lạnh lùng và sắc bén, nhanh tới mức người ngoài nhìn vào chỉ thấy bóng ảnh của chúng. Mà hai kẻ cao quý kia, đã sớm gần như không thấy sắc mặt.

Bỗng, Dan xoay người, Phá Hồn Kiếm phút chốc biến mất. Yuuta bình tĩnh liếc nhìn xung quanh, bầu khí nhanh chóng trở nên lặng thinh kì lạ. Chưa tới vài phút, như cảm nhận được sát khí nồng đậm, Yuuta ngay lập tức né tránh. Tuy vậy, Phá Hồn Kiếm vẫn nhanh hơn một chút, đâm xuyên qua bả vai trái của hắn. Mùi máu tanh nồng đậm lan toả khắp không gian, cố gắng không kêu lên vì đau đớn, hắn thầm khâm phục trong lòng.

Nguy hiểm thật !

Nếu không phải giác quan hắn mẫn cảm, e là giờ mũi kiếm đó đã một nhát xuyên tim rồi.

" Thế nào ? "

" Không tồi ! "

Yuuta một tay cầm máu, khoé miệng nhấc lên thành một đường cong bán nguyệt. Ông nội hắn từng nói, gặp được bằng hữu đáng tin cậy không bằng tìm được đối thủ xứng tầm. Xem ra, ngày nghỉ này của hắn không uổng phí rồi !

" Thiếu gia Shirogane quả nhiên là danh bất hư truyền. Thực không làm người ta thất vọng ! Nhưng đáng tiếc, ngươi phải dừng lại tại đây rồi ! "

Dan Faiharik cười. Ánh mắt của nàng ta giống như vị vua kiêu hãnh nhìn kẻ bại trận. Nàng chĩa kiếm về phía hắn, miệng nhẩm một câu thần chú cổ xưa, vẻ mặt đắc thắng không hề giấu diếm.

" Tuyệt kĩ thứ mười ba : Vạn kiếm triệt hồn , Tất trảm tất diệt ! "

Xung quanh Dan xuất hiện vô vàn thanh kiếm giống hệt Phá Hồn Kiếm, không, nói đúng hơn là ảo ảnh của Phá Hồn Kiếm. Chúng tụ tập xung quanh nàng ta, tạo thành trận pháp vô cùng phức tạp.

" Khai mở trận ph... "

Ngay lúc vị tiểu thư Vampire kia sắp hoàn thành niệm chú, Yuuta nhanh chóng phóng độc châm về phía nàng ta. Dan Faiharik vì tránh ám khí mà bị trận pháp phản phệ, ho ra một ngụm máu. Mặc dù đã kịp thời phản ứng nhưng lưới trời dù kín vẫn sẽ có chỗ hở, một vài cây châm đã đâm trúng tay nàng.

" Quỷ tha ma bắt ! "

Độc tính bắt đầu lan toả, nàng ta khuỵu xuống. Thế nhưng, mọi thứ vẫn chưa kết thúc tại đó...

" Á ! "

Vị trưởng nữ Faiharik lúc trước còn đang đắc ý sắp thắng cuộc, giờ lại hét lên một tiếng đầy thống khổ. Cánh tay trái của nàng không biết vì gì mà đứt lìa, sắc đỏ tuyệt đẹp nhuộm lên y phục, diễm lệ mà đáng sợ. Một vài giọt máu của nàng lơ lửng trên không trung, không, nói đúng hơn là đọng lại trên thứ vũ khí đã làm thương tổn nàng.

Dan Faiharik trừng mắt.

Chỉ bạc ?

" Chết tiệt ! Từ khi nào mà tên khốn nhà ngươi... khục ! "

Nàng lại ho ra một ngụm máu. Phản phệ cùng với tác dụng của chỉ bạc càng khiến tình trạng của nàng ta trở nên tồi tệ hơn.

" Nếu như ngươi không tốn công tốn sức cùng ta diễn kịch, có lẽ ta cũng sẽ không có cơ hội giăng chỉ đặt bẫy ngươi. "

Yuuta chậm rãi đi lại về phía Dan. Giọng nói không nóng cũng không lạnh, vang lên đều đều, giống như hết thảy mọi thứ đều chẳng có thể khiến hắn biến sắc.

Ngay cái thời khắc hắn chuẩn bị hạ kiếm xuống kết liễu, Dan dùng hết sức lực còn lại, đạp mạnh vào bụng hắn. Yuuta không kịp trở tay, dính trọn cú đạp đó. Cả người hắn bị đầy lùi, đập mạnh vào gốc cây gần đấy. Mà nàng ta, sau khi tung cú đạp cuối cùng, liền gục xuống mất toàn bộ ý thức.

" Đã gần chết tới nơi mà cú đạp vẫn còn có uy lực như vậy... Không hổ danh là một trong những Vampire ưu tú nhất. "

Yuuta lảo đảo đứng dậy, quệt đi vết máu nơi khoé miệng. Hắn chập chững bước về phía vị tiểu thư đã mất hoàn toàn khả năng chiến đấu kia. Nhưng, chưa kịp chạm vào nàng, một ngọn gió mạnh thổi tới đẩy lùi hắn về phía sau.

" Ồ ?! Không nghĩ tới lại có thể đến sớm như vậy ! "

Trước mặt Yuuta, một chàng trai tóc đỏ chói tựa ngọn lửa, đang một tay đỡ lấy Dan Faiharik. Trên người cậu ta có vô số vết thương, nặng nhẹ đều có đủ, xem ra đã phải đối đầu với một cường địch. Ánh mắt lạnh như băng sương chiếu thẳng về phía hắn. Nếu như có thể giết chết người ta bằng ánh mắt, có lẽ Yuuta hắn đã chết cả ngàn lần rồi.

" Ta thành thật khuyên ngươi, nếu ngươi có thời gian ở đây cùng ta đấu mắt, chi bằng đưa nàng ta trở về chữa trị. Ngươi sẽ không bỏ mặc nàng ta chết, đúng chứ ? "

Vị tóc đỏ kia nhíu mày nhìn hắn, nhưng cũng không để ý nhiều, lập tức đem theo thiếu nữ tóc xanh, nhanh chóng biến mất.

" Anh hoàn toàn có thể giết chết bọn họ, vì sao không ra tay ? Đã vậy còn cho chúng cơ hội chạy trốn ? "

Không biết từ lúc nào, vị thứ tử gia tộc Vanitas đã ở ngay phía sau hắn. U.N chau mày, vẻ mặt vô cùng không hài lòng về hành động của vị đội trưởng cà lơ phất phơ kia.

" Lòng nhân từ bất chợt nổi lên đúng lúc chăng ? "

Thu lại thanh đoản kiếm của mình, Yuuta thản nhiên đáp lời. Lòng nhân từ ? Đến cả kẻ ngu cũng biết, lòng nhân từ vốn ngay từ đầu chưa từng tồn tại trong vị thiếu gia Shirogane này.

" Anh đúng thật là một kẻ khó hiểu ! "

Yuuta chỉ cười nhạt trước vẻ mặt như muốn giết người của người kia. Đến cả hắn cũng chẳng hiểu nổi bản thân mình, huống chi là người khác đây ?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

" Chúc mừng các ngươi, đội số 7 ! Các ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc ! "

Đội Hunter số 7, mọi người ai ai cũng như thây ma đội mồ sống dậy, lạnh lùng liếc nhìn vị Đại Đội Trưởng đang cười lớn kia. Nếu như không phải ông ta là Đại Đội Trưởng, e rằng đã bị bọn họ đánh hội đồng vì giao cái nhiệm vụ chết tiệt này cho họ rồi.

" Được rồi ! Mọi người có lẽ đều đã mệt cả rồi, đều trở về nghỉ ngơi cả đi ! Ngày mai nhớ tới trụ sở nhận thưởng ! "

Không phải " có lẽ ", mà là " chắc chắn " ! Ông không cần nói bọn này vẫn sẽ lết thân trở về, dù ông có cản cũng đừng hòng ! Cả đội tâm ý tương thông thầm rủa lão già nào đó.

" Riêng Yuuta, ngươi ở lại báo cáo tiến trình cho ta. "

Yuuta thở dài, thầm chửi thề một câu trong lòng. Báo cáo cái tất thối nhà ông ! Vác đao đi xử tội người ta thì đúng hơn !

Mà có trách cũng chỉ có thể trách hắn làm trái ý lão hồ ly này thôi...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

" Cậu chủ ! Cậu chủ ! "

" Hửm ? "

Giọng nói của lão quản gia thành công kéo tâm trí của người nào đó trở về thực tại.

" Ngài có chuyện gì sao ? "

" Không ! Không có gì ! "

Yuuta không mặn không nhạt đáp lại. Đoá hoa trà trong tay hắn không biết tự bao giờ đã bị bóp nát, trong phút chốc úa tàn.

" Thiếu gia ! Thiếu gia ! Thiếu gia Kurowa làm loạn rồi ! Chúng tôi thực sự không quản nổi ! "

Thứ nghiệt súc !

Gia chủ tương lai nhà Shirogane không chút quý tộc chửi thề một tiếng.

Vì sao rắc rối cứ thích tới làm phiền hắn như vậy cơ chứ ?!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro