Chương 2:Ma Pháp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc Diệp đi ra khỏi phòng tắm, vừa đi vài bước

  -rột...........tiếng kêu ở bụng phát ra .
Mặt của Mặc Diệp đỏ lên, đây là lần đầu tiên Mặc Diệp được trải nghiệm cảm giác là đói bụng như thế nào. Khi còn ở thế giới hỗn mang, các ma pháp sư chỉ dùng một loại thực phẩm đan dược mộc linh đan, được bào chế từ cây hồi quy đường mọc rải rác khắp nơi trong các thung lũng hay các núi sâu được loài rồng chiếm giữ. Chỉ với một viên mộc linh đan sẽ chống đói từ 1 đến 2 tháng, cấp bậc càng cao, chống đói càng lâu.

Mặc Diệp thở dài.

Trữ vật không gian đã đánh mất khi rơi vào hắc vực,đến một thế giới lạ lẫm, nhập vào thân thể lạ lẫm, mọi điều đã vượt qua mọi tầm kiểm xoát, chỉ có cách phải tự tiến lên mà thôi.

Trước tiên điều phải giải quyết là thức ăn, có thực mới dực được Đạo.

Mà nơi đây là đâu, Mặc Diệp nhìn ngó xung quanh, căn phòng bày trí rất đơn giản, chiếc sopha màu kem, chiếc bàn gỗ nhỏ màu đen. Tầm mắt của Mặc Diệp rơi vào một màn hình màu đen, câu hỏi đầu tiên!

Cái thứ gì kia.

Mặc Diệp lùi một bước, chân đạp trúng một thứ gì cứng màu đen nằm dưới đất bỗng nhiên màn hình đen phụt sáng, xuất hiện con người nằm trong màn hình đen đó, con ngươi Mặc Diệp lóe ra ánh sáng nguy hiểm, trong tay ngon lửa màu xanh bắn ra, màn hình đen liền nổ.

Đùng. ....Đùng..... Đùng....

-Ma vật đã được diệt trừ.

Thứ nguy hiểm như thế lại xuất hiện nơi đây ,nơi này là đâu thật nguy hiểm.
-rột........ Bụng kêu ngày càng lớn.

Thật sự đói muốn chết luôn, cái thân thể này đã bao lâu không ăn rồi.

Thân thể của Mặc Diệp đột nhiên kiệt sức, ngay cả hít thở cũng không thông,khung cảnh tối xầm, thân thể nặng nề ngã xuống.

Phong vũ  đang trên đường chạy xe về nhà, trong đầu luôn suy nghĩ cậu bé đó đã thức chưa, còn tiện tay mua rất nhiều đồ ăn về nhà

Trong thế giới của Phong Vũ rất cô độc, cô độc đến buồn chán. Nội tâm của chính mình không thể cất chứa nổi ,không điều gì có thể gợi lên sự hứng thú.

Cánh cửa luôn đóng chặt từ bấy lâu nay đang từ từ được mở ra, ngay chính chủ nhân của nó không tự nhận thức được.

Xe lái dần vào khu đỗ xe, Phong Vũ mở cửa đi đến phòng trọ Mình ở, tra chìa khóa vào ổ khóa, bước vào phòng, điều đầu tiên, thấy là một người nằm ngủ trên mặt đất, Phong Vũ trầm mặc, không biết đang suy nghĩ điều gì, đi nhanh đến ôm người lên bước nhanh vào phòng ngủ, thả người đang ngáy ngủ miệng còn chảy nước miếng lên trên giường.

2h sau Mặc Diệp cuối cùng cũng tỉnh lại, cảm thấy cả cơ thể mình thật suy yếu, chỉ dùng có một chút Pháp thuật cơ bản cũng dẫn đến ảnh hưởng lớn đến như vậy, điều này cần phải thật lưu ý.

Cạch.

Cửa phòng mở ra, một thân ảnh cao lớn bước vào trên tay bưng một tô cháo nóng, người đàn ông cất tiếng.

-Cậu tỉnh rồi.

Mặc Diệp chợt hồi thần lại, cảm thấy mình thật thất thố. Mà công nhận người đàn ông thực đẹp, mà còn có một cảm giác rất kỳ lạ khi nhìn vào mắt của người đàn ông đó, thôi không suy nghĩ nữa.

Mọi điều mông lung cứ như thế được Mặc Diệp văng ra sau đầu.

-Cháo còn nóng, ăn đi.

Âm thanh từ tính, trầm khàn,lạnh nhạt nhưng xa cách.

Mặc Diệp húp cháo như hổ đói, mất hết cả sĩ diện, mà sĩ diện có ăn được không, điều đó có quan trọng a, ăn là trên hết.

Khuôn mặt trắng hồng, nước mắt chảy ra do cháu nóng hung lên, khói nhẹ mờ ảo lượn quanh do tô cháo bốc ra, mắt Phong Vũ tối xầm xuống ,quay người đem tô cháo đã ăn hết để lên bàn bênh cạnh.

-Haizzz ....giờ Mặc Diệp mới hiểu, mấy gã ma pháp sư tìm ra pháp thuật thượng cổ cũng như vậy phải không .

Đúng là kiểu so sánh trên trời dưới đất.

-Tôi tên Phong Vũ, có gì cần thì kêu tôi.

Nói xong quay người đi ra khỏi phòng.
Mặc Diệp :..................

Anh hai sao đi nhanh vậy, tôi Còn không biết sao tôi ở đây, nơi này ở đâu, tôi không biết gì hết.

Excuse me.

Mặc Diệp lật tay lại, ngọn lửa xanh đã không còn nữa, thân thể này thì không ổn, mật độ rune trong không khí ở nơi này rất thấp, lúc trước điều động chỉ một chút đã quá sức như thế, phải tu luyện lại mới được.

Mà làm sao để trở về thế giới cũ đây .

Haizzzz.

Thật là rối não, không suy nghĩ nữa.

Đúng rồi!

Mặc Diệp Kêu Thầm trong lòng.

-La Y, ra đây La y.

Chiếc vòng trên tay bỗng nhiên xuất hiện trong hư không, chiếc vòng rung lên.

-Chủ Nhân.

La Y là trang bị thần binh của Mặc Diệp ,ở thế giới hỗn mang mỗi người sinh ra đều mang ấn ký linh hồn, hiện lên dưới dạng trang sức gọi là trang bị thần binh. Mỗi người chỉ có duy nhất một trang bị thần binh, Mặc Diệp sinh ra với 3 ấn ký linh hồn, hai thứ còn lại luôn ngủ say chưa bao giờ thức tỉnh. Thức tỉnh duy nhất là La Uy hồn thể là một con rồng nhỏ ôm viên ngọc lớn màu đen.

( Rune năng lượng để kích hoạt ma pháp Cơ bản, mật độ rune càng lớn phát động ma pháp càng phức tạp, rune chia ba loại rune Tự nhiên, rune sinh mệnh, rune ngũ sắc)

Tác giả :Giang Trừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro