Chương 3 : La Y

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

La y mang hình dạng rồng phương đông, cuộn mình vào một viên ngọc màu đen lơ lửng trên không trung.Đôi mắt to với đồng tử màu xanh nhạt như ngọc lưu ly , MẶC DIỆP biết La Y là một đứa không biết động ,không biết làm,không chú ý gì hết hay nói trắng ra là.........lười biếng .LA Y duỗi chiếc móng vuốt nhỏ không quá sắc bén của mình ra,phát ra âm thanh trầm khàn đã lâu không nói chuyện.

-chủ nhân.

Điều đầu tiên LA Y nói khi thức ,đúng hơn là câu thứ hai .

-chủ nhân ta đói bụng.

-MẶC DIỆP:......................

Có thể nói chủ nào tớ đó ,nồi nào áp vung đó được không ,được không.

Trang bị thần trang hấp thu năng lượng qua rune sinh mệnh của chủ nhân,cách thứ hai là hấp thu qua thịt dị thú trên đại lục hỗn mang .

(thông tin không có ở thực tế ,chỉ là giả thuyết được tạo ra để xây dựng thế giới .Rune sinh mệnh có trong cơ thể của các ma pháp sư ,việc vận dụng được rune thông qua trao đổi chất với rune tự nhiên ,nhưng giữa hai loại rune rất khác biệt thứ nhất rune sinh mệnh sẽ hợp chất với máu cơ thể,máu càng thuần càng đặc thù thì rune sinh mệnh càng đặc biệt )

-không có đồ ăn.

Thân rồng ỉu xìu rớt xuống giường,ngọ nguậy một chút rồi nằm yên.

-mệt chết tôi rồi,chủ nhân là kẻ bại hoại,hứa là lo cho ai hết đời đâu.

-MẶC DIỆP:.............

Giữa hai chủ tớ dường như có tâm lý tương thông ,cả hai cùng trốn khỏi nơi này ,nói vậy cũng quá mất mặt đi ,trốn rồi biết ở đâu ,nói hoa mĩ là thưởng thức mỹ thực mà thôi.

Chủ nhà chưa biết tên nào đó đã bị bỏ ở một nơi xó xỉnh nào đó,nhà trọ mình thuê lại trở thành chỗ định cư của hai đứa vô gia cư không biết xấu hổ .

LA Y biến về trạng thái dạng vòng tay đeo ở tay phải của MẶC DIỆP ,cậu mở cửa đi xuống cầu thang đi bộ  lại gần con phố ở gần đó,trợn to con mắt há mồm ,rất sửng sốt.

Ý cái thứ chạy trên đường đó là gì vậy, cái nhà cao cao kia thật là lớn,ak ở kia có cái màn hình lớn có con người ở trong đó giống cái ma vật ở trong phòng.Giờ đây trong đầu của MẶC DIỆP có 10 vạn câu hỏi vì sao xoay cho chóng cả mặt.

-Cậu gì ơi ăn bánh mì kẹp thịt không,bánh mì nóng mới ra lò sáng nay.

Bánh mì ?

Cậu nhìn chủ quầy bỏ thịt, rau, những thứ kì lạ vào bánh nhìn trông thật ngon.

Thật ngon ,thật ngon ,thật ngon.

Ham ăn đã sinh thành tính của người nào đó,giờ đây đã sinh lên trình độ không đo lường đuợc.

Cậu nhận chiếc bánh mì trông thật ngon kia ,từ từ cắn vào cảm giác đầu tiên  lân lân như bay tít lên thiên đường vậy ,có một giọng nói hàm hậu của chủ quầy phát ra .

- 10 ngàn đồng cậu trai trẻ .

-10 ngàn đồng ?

-Tiền ấy.

-Tiền.

Cả hai rơi vào một trạng thái kỳ dị.

-chủ quầy cho hai ổ bánh mì.

Giọng nói phá vỡ tình huống hết sức xấu hổ đó,cậu trai đến nhìn trông còn rất trẻ tầm khoảng 18 tuổi có một cái đầu màu vàng hết sức chói lóa , trông cũng anh tuấn nhưng cái dáng đứng cà lơ phất phơ gì đây.

MẶC DIỆP đang rơi vào trạng thái hết sức khó hiểu ,ăn cần phải trả tiền mà tiền có hình dạng như thế nào ? 

Cậu nhìn cái người có bộ tóc vàng chói lóa kia , người đó cũng nhìn lại ,tôi nhìn anh anh nhìn tôi,rồi cậu nhìn cái tờ giấy người đó đưa rồi bỗng chợt hiểu ra.

Đây là tiền.

Cậu trai nọ:.................

Chủ quầy nói .

-Thôi tôi bỏ qua lần này ,đi ăn nhớ đem tiền theo.

Chủ quầy nghĩ thời  bây giờ buôn bán thật khó khăn.

-HI, cậu tên gì vậy.

Mặc diệp lại nhìn chằm chằm .

Cậu trai nọ;................

Mặc Diệp nghĩ thầm trong lòng ,tóc vàng thật đẹp ak,nhìn với đôi mắt sáng lấp lánh.

-Cậu gì ơi.( quẫy tay ,quẫy tay)

-MẶC DIỆP ,mặc trong trầm mặc diệp trong kim  chi ngọc diệp.

-DUNG TINH , tên của tôi.

Đi thôi DUNG TINH.

-bye.

-bye.

-Có duyên gặp lại.

Cuộc gặp gỡ kết thúc ở đây,MĂC DIỆP trở về phòng trọ của PHONG VŨ ,vòng tay rung lắc không ngừng ,chạy vọt nhanh vào phòng đóng cửa lại thả LA Y ra hiện về nguyên hình.

-Chủ nhân, chủ nhân .

LA Y ríu rít không ngừng,con mắt sáng ngời thật chói mắt.

Mặc Diệp liếc xéo nhìn với ánh mắt khinh thường rồi phun ra hai chữ.

-Ham ăn.

Đưa  ổ bánh mì đã cắt ra phân nửa,móng vuốt của kẻ nào đó không kiên nhẫn chộp tới đem bánh mì một lượt ăn hết vào trong miệng.

Mặc Diệp:...............

-Thật ngon, chủ nhân, thật ngon.

Cạch.

Ánh sáng lóe lên ,LA Y biến vêg dạng vòng tay.

Cửa mở ra,một thân ảnh cao lớn bước vào.

-Tôi về rồi ,đã ăn tối chưa.


TÁC GIẢ: GIANG TRỪNG.(kyho101)

-Chủ nhân ngài thật xấu xa ,dám chê mình ăn nhiều.

Con rồng nào đó ợ một hơi dài.

MẶC DIỆP:có nên bán con rồng này đem bán lấy thịt không.





-













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro