CHƯƠNG 4: Tôi tên Mặc Diệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ưm có nên nói đã ăn rồi không .

-ưm chưa .

-ra phòng khách ngồi xem phim đi, tôi đi hâm nóng đồ ăn lại.

Xem phim?

bạn nào đó thông minh đột xuất nhớ đến thứ mình thủ tiêu vài ngày trước,cái ma vật đó gọi là gì nhỉ .

Ưm là TIVI.

Mặc Diệp cảm thấy rất chột dạ ,vừa ở ké nhà người khác còn làm hỏng đồ nữa ,mặt quay ra chỗ khác đỏ ửng lên một cách lạ thường ,hai ngón tay để gần nhau quay vòng tròn giọng lí nhí phát ra.

-Tôi xin lỗi.

Phong Vũ cảm thấy bạn nhỏ nào đó rất thú vị , mặt than vẫn giữ nguyên như cũ nhưng đáy mắt ẩn chứa ý cười khó phát giác.Anh biết tivi nhà mình bị hư ,bể nát một cách bất thường anh cũng không để ý điều đó,mà bắt gặp cảnh bạn nhỏ xoắn xuýt nói xin lỗi mặt đã đỏ như trái gấc ,anh cảm thấy rất đáng giá.

Đây là lần đầu tiên Phong Vũ cảm thấy vui vẻ với người xa lạ lần đầu tiên gặp mặt.

Xa lạ.

Sợi dây đỏ đã đứt có thể nối lại được không .

Chim sẻ bay về phương nam tránh rét,hơi ấm từ ổ cũ vẫn đọng lại một nơi.

-Phong Vũ: vì chuyện gì.

Mặc Diệp thốt lên.

-Ma......Tivi tôi làm hư.

-Xin lỗi.

Phong Vũ cười khẽ.

-không sao, tôi mua lại tivi khác chiếc tivi ấy cũng đã lâu rồi.

-không được làm hư đồ trong phòng một lần nào nữa.

-um

-vậy ra phòng chờ đi ,tôi đem thức ăn lên.

Mặc Diệp ra phòng ngồi chờ ,nói chuyện với La Y .

-Người đó thật tốt không trách tao làm hỏng ma vật ấy ak không là tivi .

Mà anh ấy tên gì nhỉ ,Phong......ak Phong Vũ

Vòng tay run lên.

- Tốt....

La Y luôn cảm thấy người đàn ông đó thật đáng sợ.

Mặc Diệp ngồi chung với Phong Vũ ăn trên cùng một bàn nhỏ ngồi đối mặt nhau,Phong Vũ ăn không nhanh không chậm toát lên quý khí cao sang của kẻ bề trên nhưng điều đó dường như là đương nhiên khó để người khác bỏ qua tầm mắt. Bạn nhỏ nào đó thì ăn cả hai má phồng lên nhìn trông thật buồn cười.

-Ăn thật ngon ,thật ngon.

-Vậy ăn nhiều vào.

La Y:.....................

Tui ở đây đây,có ai quan tâm tui không.

Cả hai ăn xong ngồi trên sopha uống nước ,Phong Vũ lên tiếng hỏi .

-Cậu tên gì ?

-ak , tôi tên Mặc Diệp.

-nhà cậu ở đâu?

Nhà à,mình có nơi để về sao.

-à không tôi không có nhà ,không có ba mẹ ,không có ai hết ,không có ai.

Mặc Diệp càng nói càng cuối đầu càng sâu.

Phong Vũ trầm mặc,lên tiếng.

-vậy cậu ở đây được không.

Diệp mặt dầy sửng sốt ,mình cũng muốn ở đây đó chứ ,chủ nhà tên Phong Vũ này tốt thật.

-vậy sao được.

-vậy cậu ở đây đi.

-cám ơn .....cám ơn anh nhiều.

-um

Nhìn lên đồng hồ ,kim giờ chỉ đến 10h Phong Vũ đứng lên.

-cậu ngủ ở phòng cũ đi,tôi qua phòng còn lại ngủ.

Phong Vũ nói:

-ngủ ngon.

Mặc Diệp đáp lại

-anh cũng ngủ ngon.

Mặc Diệp nằm lăn lộn trên giường .

Nhà à.

Gia tộc à.

Nơi để thuộc về sao.

Mắt cậu đóng lại chìm vào giấc ngủ.

Ở ngoài cửa kính màn đêm buông xuống, gió lay nhẹ lá cây rơi xuống một góc áo xuất hiện rồi biến mất.























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro