Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

Xen lẫn trong thế giới của chúng ta, có một chủng tộc khác cùng sinh sống song song, họ xinh đẹp, họ khỏe mạnh, họ nhanh nhẹn, họ mang trên người một lớp da vô cùng hoàn hảo cùng với một đôi mắt đỏ sâu thẳm, xinh đẹp, mà tà ác, nhưng khi lột lớp vỏ ngoài đó xuống, người ta chỉ còn nhìn thấy được chính là những con quỷ đáng sợ, những con quỷ sinh sống với thức ăn là máu.

Ma cà rồng - Vampire ( Vam ):

- Vam cấp độ S: những Vampire mang trên người dòng máu thuần chủng, thuộc dòng dõi quý tộc trong thế giới ma cà rồng.

- Vam cấp độ A: những Vampire quyền quý thuần chủng

- Vam cấp độ B: những Vampire thông thường, bao gồm cả những Vam lai*

- WV : những Vampire cấp độ thấp nhất, tức là những thây ma không có tư tưởng, không thể sinh hoạt bình thường, chỉ biết khát máu và tấn công người, kể cả các Vam cấp khác nếu không được khống chế.

* Vam lai: tức là những Vam được sinh ra mang dòng máu một nửa Vampire một nửa con người, có cha hoặc mẹ là con người.

~~ Lạc Nguyệt Tư Mộng ~~

--------------------------------------------

- Bộp - Ai đó quăng một quyển sách lên bàn học của tôi.

- Này, tớ vừa tìm được một quyển sách cũ ở thư viện, trông hấp dẫn lắm! - YiYu theo đó ngồi phịch xuống ghế, ghé mắt vào thì thầm với tôi, tôi cầm quyển sách lên xem thử, nó có tựa đề là  '' Bóng tối '' , chậc, có gì đâu cơ chứ? Tôi liếc sang YiYu với ánh mắt khó hiểu

- Cậu không thấy hấp dẫn sao? Tớ phải kỳ công lắm mới lôi được nó về đây đấy! Này nhé, cậu biết vampire không? Không ngờ thư viện trường mình mà cũng có những thể loại sách này nhỉ?! Tớ thật tò mò về họ ấy, không biết họ có thật không, nghe qua thật đáng sợ!

Tôi giật nảy mình, ngó chừng sang cô bạn học còn đang huyên thuyên, một cảm giác khó tả dâng lên trong lòng ...

Hai ngày trước 

- Hôm nay bố mẹ có việc phải đi, lát nữa con nhớ dậy sớm tự mình đến trường, phải nhớ là thật sớm nhé, và đi thẳng đến trường, không được ra nắng đâu đấy, con sẽ bị bệnh, biết không? - Mẹ đứng trước đầu giường tôi kỹ càng dặn dò một lượt những câu từ bé đến lớn mỗi ngày tôi đều nghe đến thuộc lòng.

 Tôi là Mun, tôi đã sống ở thành phố này 17 năm rồi, kể từ khi tôi sinh ra. Tôi có vẻ khác mọi người một chút, khác ở chỗ là mái tóc và đôi mắt của tôi có thể biến đổi màu sắc nếu tôi muốn, điều này chỉ có gia đình tôi biết thôi, mẹ không cho phép tôi nói với ai cả ...

Tôi nhìn mình trong chiếc gương lớn, mái tóc đen suông mượt dài quá thắt lưng bằng một cách chậm chạp đang biến đổi sang màu bạch kim, điều này khiến tôi trông càng thêm quái dị, bởi vì tôi vốn rất trắng, trắng đến nỗi không có lấy một tia hồng hào của mạch máu trên da thịt, mái tóc bạch kim lại càng khiến tôi trắng hơn bao giờ hết, mặc dù vậy, đôi môi tôi vẫn đỏ tươi vô cùng tự nhiên, không cần trang điểm chút nào cả, như thế, tôi trông lại có một nét yêu mị không nói rõ ...

Lại ngước nhìn thẳng vào tấm gương, đối diện với đôi mắt to đỏ như máu đã chuyển màu từ lúc nào, tôi nghiêng đầu ngắm chính mình, cảm thấy thật lạ, mẹ nói tôi mắc một chứng bệnh gì đó, tôi cần rất nhiều kiêng kỵ, như không được ra ngoài trời nắng, hay ăn thức ăn quá chín, hay mỗi tháng mẹ đều cho tôi uống một cốc thuốc màu đỏ ...

Bây giờ mới 4h sáng thôi, có lẽ do mắc bệnh, nên sinh hoạt của tôi khác hẳn mọi người, tôi không thích đi ngủ vào ban đêm, nhưng lúc đến lớp tôi lại muốn ngủ gà ngủ gật, còn nữa, tôi nghĩ mình có siêu năng lực thế nào ấy, tôi có thể di chuyển rất nhanh, chỉ cần 2 phút thôi, tôi có thể từ trên giường chuyển sang ngồi ở lớp học rồi, lại còn rất khỏe mạnh, tôi từng xô ngã một đứa to hơn mình, khiến nó bị gãy tay ...

-----------------------------------------------

Tôi đang đi bộ dọc theo hành lang lớp học, bây giờ đã tan trường rồi, nhưng trời nắng như thế này, cha mẹ lại chưa đến đón, tôi không biết mình phải về nhà như thế nào đây. Đang ngẩn ngơ xuyên qua lan can nhìn về phía sân trường, tôi va phải thứ gì đó, quay lại nhìn kỹ, không phải là chị gì đó nổi tiếng ở khóa trên hay sao? Tại sao tôi nhớ? Vì lần trước người này cũng từng chặn đường tôi như thế này đây, vênh váo một trận rồi bỏ đi trong khi tôi còn đang ngơ ngác không biết chị ta là ai, sau đó mới được YiYu cập nhật thông tin cho tôi, thì ra chị ta là hoa khôi của khối trên, muốn theo đuổi con trai, một chàng trai con nhà giàu có ở thành phố này, thế nhưng chàng trai đó lại theo đuổi tôi, đã thế mọi người còn đổn thổi cái gì mà tôi xinh hơn chị ta, lại còn xinh đẹp đến lạ thường, chị ta không chấp nhận điều sỉ nhục đó, nên đến tìm tôi.

- Bốp - Chị ta không nói không rằng, căm hận nhìn tôi, liền cho tôi một bạt tay, tôi choáng váng, cái thể loại gì đây chứ?

- Lần trước không phải đã cảnh cáo mày rồi sao? Đừng lãng vãng trước mặt Kan nữa! - À, Kan là  chàng học viên cùng khóa với chị ấy, là chàng trai nhà giàu đó, nhưng mà thật ra người lãng vãng là anh ta mới đúng chứ, ai thèm để ý anh ta. Cô gái này thật không nói lý lẽ. Không dừng ở đó, chị ta còn giáng cho tôi thêm một bạt tay với ánh mắt bốc hỏa, miệng còn không ngừng chửi rủa gì đó, lúc này tai tôi rất ù không thể tập trung nghe được chị ta nói cái gì, tôi nhìn thấy chị ta đang giương lên bạt tay thứ ba ...

Cơn đau trên mặt khiến tôi dần mất khống chế, tôi đã bị đánh như thế bao giờ đâu, lại còn vô lý như vậy nữa, tôi mạnh bước một bước đến trước mặt chị ta, 2 mắt đã có xu hướng chuyển sang nâu nhạt, tôi thật sự tức giận, tôi cũng không nói một lời trừng mắt chị ta, lấy hết sức quăng cho chị ta một cái tát. Rồi tôi nghe '' cốp '' một tiếng, không ngờ chị ta bay thẳng đến vách tường phòng học, đụng mạnh đầu vào đó rồi từ từ trượt xuống, tôi giật mình nhìn tay mình, tôi đã quên khống chế lực lượng đó, đang phân vân không biết làm sao, thì đột nhiên khóe mắt tôi nhảy dựng, tim tôi đập thình thịch như muốn bay ra ngoài, cùng với chỗ chị ta trượt xuống còn có thêm một vệt máu dài chậm chạp nhảy thẳng xuống nền gạch ... máu người!

Tôi chưa từng cảm thấy kích thích đến như vậy, quả thật từ bé đến lớn tôi chưa bao giờ thấy người khác chảy máu, tôi ... chân tôi không tự chủ được dần dần tiến đến gần chị ta, tôi từ từ ngồi xuống, mái tóc bạch kim dài chậm rãi chạm đất ...

Đột nhiên tôi bị một sức mạnh nhanh chóng ôm lấy rồi vụt cách xa khỏi cô gái đã ngất đi kia, tôi quay lại, là cha! Cha ôm tôi đầy lo lắng, ánh mắt không nén được nỗi kinh hoàng, còn mẹ tôi đã nhanh chóng sai người đưa chị ta đến bệnh viện, tôi phát hiện ra, tốc độ của bọn họ thật nhanh, nhanh đến chóng mặt, vậy ra không chỉ mình tôi mắc bệnh này ư?

Tôi vừa muốn mở miệng gọi mẹ, thì cảm thấy kỳ lạ, miệng tôi sao ấy, có cảm giác nhồn nhột, tôi vô tình quay về phía cánh cửa kính của lớp học bên cạnh, trên đó không phải ai khác, in bóng chính là tôi, đang được cha ôm lấy, với mái tóc bạch kim, đôi mắt đỏ thẫm cùng với hai chiếc răng nanh đáng sợ ...

-----------------------------------------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro