Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Sama: cách gọi những người có vai lớn hơn mình, rất được tôn trọng. Các quyền quý thường được xưng hô như vậy.

Bên trong căn biệt thự to lớn, rèm cửa được kéo kín, cả căn phòng tăm tối chỉ được thắp sáng bằng vài ngọn nến chập chờn, trong phòng không khí nghiêm trọng nặng nề, cha tôi ... à, chính xác là ngài Hira-sama, ông ấy đứng cạnh cửa sổ, tay chắp phía sau, đôi mắt đỏ đang nhìn chăm chăm thứ gì đó xuyên qua khe hở rèm cửa, mẹ tôi, phu nhân Izama-sama, bà đang dùng một ánh mắt cũng màu đỏ nốt, thật có lỗi nhìn về phía tôi, bối rối xoắn các ngón tay vào nhau không biết làm như thế nào

Tôi thẩn thờ như một bức tượng ngồi trên giường, đầu tôi không còn gì khác, chỉ ong ong vọng lại câu nói của cha: '' con là ma cà rồng '' 

-------------------------------------------

Cha nói, tôi là một vampire dòng thuần chủng với mái tóc bạch kim đặc biệt ...

Cha nói, gia đình tôi bắt đầu sống ở đây khi tôi được sinh ra ...

Cha nói, đến lúc tôi phải học ở nơi khác - nơi thật sự thuộc về tôi

Tôi phải trở về

---------------------------------------------

Chúng tôi đang đi trên một con đường mòn ngoằn ngoèo, hai bên đường cây cối xen nhau mọc lởm chởm, nhìn sâu vào trong chỉ thấy một mảnh hắc ám ngun ngút, tôi có cảm giác ớn lạnh sau gáy, cứ như luôn có thứ gì đó rình rập phía sau vậy. Rùng mình một cái, tôi vội bước chân theo sát mẹ, một lát sau, chúng tôi đến trước một cánh cổng cũ nát, nằm vắt vẻo ngang qua đường mòn, trên đó không hề có một chữ nào cả, cũng không có gợi ý gì, tôi nhìn cha đầy thắc mắc, cha và mẹ nhìn nhau một cái, như hạ quyết tâm, cha tôi đi đến phía dưới cánh cổng, tự cắt một ngón tay mình, ấn vào chân tường một giọt máu, nhìn kỹ tôi mới thấy nơi đó là một chỗ tường bị lõm vào trông như một hố sâu nho nhỏ.

Mặt đất rung chuyển nhè nhẹ, đột nhiên một luồng sáng chiếu đến khiến tôi không thể không nhắm mắt lại, tôi từ từ gỡ tay mình ra khỏi mắt, không khỏi ngẩn người với cảnh tượng trước mặt. Nơi là cánh cổng cũ nát khi nãy, bây giờ đã là một cánh cổng cao lớn, hùng vĩ đậm nét cổ kính, cảnh tượng xung quanh cũng thay đổi hẳn, không còn là cây cối um tùm như khi đến, mà là hàng hàng lớp lớp những cây cổ thụ được trồng cẩn thận như theo một quy tắc nào đó.

Tôi nhìn chăm chăm vào cánh cửa, rồi lại nhìn chăm chăm vào cha mẹ, họ mỉm cười như cổ vũ tôi, vì họ đã nói, họ không thể sống cùng tôi ở đây, tôi phải tự lập, tôi phải rèn luyện khả năng sinh tồn của mình khi không có họ, tôi phải ở đây một mình. Tay nắm thật chặt chiếc vali, mặc cho mồ hôi đã tuôn ướt đẫm, tôi không ngừng tự động viên bản thân, nhất định phải trấn tĩnh, cuộc sống của tôi đã bắt đầu.

Cánh cửa từ từ đóng lại sau lưng, cố nén nước mắt đang chực rơi xuống, tự làm bản thân hăng hái lên, tôi sải bước về phía trước, vừa đi được ba bước, tôi buộc phải dừng chân lại, tôi không biết đường, đi như thế nào đây chứ. Trước mắt tôi là một khuôn viên trường học rộng lớn, vô cùng rộng lớn, có rất nhiều lối đi nối với nhau chằng chịt như mê cung, không thấy một bóng người xung quanh, à, mà nơi này làm gì có người.

Còn đang tự mình hoang mang, một bàn tay vỗ nhẹ vai tôi, tôi giật phắt mình quay lại, sững sờ ... là một chàng trai, rất đẹp trai, tôi chỉ nghĩ được là rất đẹp trai, dáng người cao lớn nghiêng đầu nhìn xuống tôi, mái tóc và đôi mắt đều đỏ thẫm, mũi cao thẳng chính trực, khuôn mặt anh tái nhợt như kiểu của tôi, khóe môi như có như không nụ cười ấm áp có phần xa cách, anh khoát trên người bộ trang phục màu đen huyền, bên ngoài là áo choàng dài chấm đất, có lẽ là đồng phục, rất giống hình tượng các dracula trong truyền thuyết, ngực trái còn có một huy hiệu bạch kim chiếu sáng, có dòng chữ '' thủ lĩnh''.

- Em là Yasayomi Munita đúng chứ? - Anh nhẹ nhàng hỏi tôi, nhìn tôi có phần ngạc nhiên

- Vâng, anh là ... - Yasayomi Munita là tên đầy đủ của tôi

- Ashitemu Hatori, theo ta, ta đưa em đến phòng hiệu trưởng - Nói rồi anh dùng tốc độ của vampire rẽ vào một con đường bên cạnh, có lẽ lúc nãy anh đến cũng như thế này đi, cho nên tôi mới chưa kịp phát hiện có người ở phía sau.

- Hatori-sama, anh là thủ lĩnh sao? Thủ lĩnh là như thế nào? - Tôi ngẩng cổ lên hỏi anh

- Em có thể thấy huy hiệu của ta, thủ lĩnh tức là học viên quản lý một lớp học - Anh nhìn tôi, mỉm cười rồi nói - Mái tóc của em rất xinh đẹp

- Có nghĩa là giống như lớp trưởng ở thế giới loài người ư - Tôi tự hỏi, hồn nhiên bỏ quên lời khen ngợi của anh. Tôi đã biến đổi bản thân thành một vampire đúng nghĩa, tóc bạch kim và mắt đỏ, mẹ nói tôi không cần phải che giấu hình dạng thật của mình khi đến đây nữa.

- Lớp trưởng? Loài người ... - Anh dừng bước ra vẻ thật nghiêm túc hỏi tôi - Làm sao em có thể sống cùng với loài người từng ấy năm? Em đã từng ... ?

- Em không biết, nhưng em không thân cận với họ, đã từng? - Tôi trả lời anh, suy nghĩ đến câu anh còn bỏ dở, tôi khó hiểu nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của anh, chợt tôi hiểu ra - Chưa từng ạ - Tôi lúng túng không biết nhìn đi đâu, thật là tôi chưa từng làm việc khủng khiếp đó, trừ lần trước xém chút tôi đã làm.

- Khó trách trông em lại nhợt nhạt yếu ớt như vậy - Anh quay người đi tiếp, tôi bước theo anh, không biết phải nói gì tiếp theo. Lát sau, chúng tôi đến chính diện ngôi trường mà tôi sắp sinh sống, nó giống hệt những lâu đài cổ kính ngày xưa trên hình ảnh mà tôi từng nhìn qua, có điều có vẻ nó càng to lớn và nguy hiểm, lâu đài này là nơi tập trung các vampire từ 17 đến 20 tuổi, đây là tuổi đi học của chúng tôi, chúng tôi chỉ đến trường trong ba năm này, sau đó sẽ trở về chính gia tộc của mình. 

- Bây giờ là 10h sáng, dĩ nhiên không có vampire nào lảng vảng đến lớp vào giờ này cả, chúng ta bắt đầu lớp học và sinh hoạt từ lúc 8h tối đến 5h sáng - Nhìn vẻ mặt ngơ ngẩn của tôi, anh rất tốt bụng giải thích. 

Tôi mỉm cười cúi đầu, mình ngốc thật, điều này cũng không nghĩ ra. Tôi theo anh đến phòng hiệu trưởng, anh gõ 3 tiếng, cánh cửa mở ra, dẫn theo tôi bước vào, căn phòng này nằm sâu dưới lòng đất, rất rộng lớn, mang màu sắc âm u ẩm ướt,trần phòng rất cao, trên trần 3 ngọn nến được treo lủng lẳng như sắp rơi xuống, quanh phòng chất rất nhiều sách, tài liệu cũ nát, có một cái giống như giá rượu, chứa thật nhiều chai thủy tinh, bên trong là chất lỏng đỏ sậm, không cần hỏi tôi cũng biết đó là gì. Nhìn lên chiếc bàn to giữa phòng, một ông lão chừng 60 70 tuổi đang ngồi chễm chệ, hai tay gác lên hai thành ghế, cười hiền lành nhìn về phía chúng tôi.

Tôi hơi căng thẳng, mặc dù biết bản thân mình cũng giống như họ, nhưng tôi vẫn có phần sợ hãi khi phải đối diện, hiệu trưởng cũng mặc một bộ quần áo màu đen, làn da có vẻ rất nhợt nhạt, hơn cả tôi, hai mắt sâu hoắm có chút kinh dị, tuy vậy nhưng nhìn ngài ấy vẫn rất đẹp, không giống như những người già ở thế giới loài người, nhìn như thế nhưng tôi vẫn cảm thấy ngài ấy mang một sức mạnh khủng khiếp, không như những gì biểu hiện qua vẻ ngoài. Tôi cố gắng bài ra một nụ cười, rồi trấn định chào ngài ấy, hiệu trưởng vẫn làm như không nhận thấy sự căng thẳng của tôi, mỉm cười mở giọng ồm ồm như lâu ngày không nói chuyện - Yasayomi Munita, chào mừng em đến đây, chúng ta đã vào học được một tháng rồi, có vẻ em trễ, nhưng không sao cả - Nói rồi ngài ấy chỉ tay lên bàn - Em lấy đồng phục của mình, trở về được rồi, có việc gì cứ học các đồng học khác là được.

Tôi run run tiếp nhận đồng phục của mình, cuối chào ngài ấy một lần nữa, rồi theo Hatori-sama ra cửa, không khỏi thở phào một hơi, tay tôi vỗ ngực, căng thẳng thật. Sao tôi lại căng thẳng khi gặp ngài ấy nhỉ?! Tôi ngốc ngốc một lát rồi giật mình chạy theo người đã đi được một đoạn ở phía trước, không khéo lại lạc đường mất.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro