Chap 3. Sự thật ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt buổi học Bảo Bình chỉ chăm chú vào cái bảng, cô cũng quên nhẹm cái lý do tại sao Thiên Yết lại hỏi mình có ghét anh không.

Tan học, đột nhiên Bảo Bình nhận được 1 cú điện thoại từ Thiên Nghi.

- A lô ~ - Bảo Bình vừa đi vừa nghe điện thoại.

[ Bảo Bảo, hôm nay cậu về 1 mình nha...Tớ có việc đột xuất ở nhà nên đã về trước rồi. Xin lỗi cậu ! ]

- Ừm. Tớ biết rồi...

Thiên Nghi vừa cúp máy, Bảo Bình liền thở dài. Khi nào cũng vậy, từ lúc học cấp 3 với Thiên Nghi tới giờ Bảo Bình chỉ biết đến lúc tan học là không thấy cô bạn Thiên Nghi đâu, lúc nào cũng bảo nhà có việc...bây giờ đến lúc là sinh viên, cùng học chung 1 trường năng khiếu mà Thiên Nghi vẫn không thể đi về chung với cô được. Chắc cũng vì lẽ đó mà Thiên Nghi chuyển sang nhà cô ở.

Lúc Bảo Bình từ Mặc Tư Thiệp về nhà là đã 6h. Đường từ trường về nhà cô vào khoảng giờ này trở đi có phần hơi đáng sợ chút. Hai bên đường lác đác vài ngôi nhà, chả mọc san sát nhau như mọi người vẫn thường nghĩ. Đã vậy cả khu người ta còn đồn ầm lên là thường xuất hiện Vampire. Thời hiện đại ngày nay, Vampire lấy đâu ra mà xuất hiện chứ...

Bảo Bình đi ngang qua 1 con hẻm, rồi cô chợt dừng lại, cảm thấy lạnh sống lưng.

" Cứu tôi với ~ "

Một âm thanh rợn gáy phát ra, kèm theo tiếng thở phì phào làm Bảo Bình giật mình muốn rớt cả tim gan phèo phổi ra ngoài.

" Cứu tôi ~ Làm ơn ~ "

Lại âm thanh đó, nó phát ra từ con hẻm và Bảo Bình lại dừng chân ngay con hẻm đó.

" Làm ơn ~ hãy giúp tôi ~ "

- Ai ? - Bảo Bình giật mình hỏi to.

Không có tiếng trả lời, cô liều 1 phen bước vào con hẻm.

Con hẻm bị bao trùm bởi màn đêm, tối tăm đến phát sợ. Với bản tính lì như trâu kèm theo tò mò lên tới đỉnh điểm, Bảo Bình đi xuống tới cuối hẻm.

- Mẹ nó..là hẻm cụt.. - Bảo Bình chửi thề.

Cuối hẻm là 1 cái bóng đen trông giống 1 con chó cỡ bự, bự hơn con Husky trưởng thành nhiều. Bảo Bình thấy cái bóng đen đấy ngọ nguậy liền tới gần. Cô lấy trong túi ra cái điện thoại rồi bật đèn pin lên, chiếu vào cái bóng đen. Cô đoán không sai mà, đó là 1 con chó, cũng có thể nói nó không phải chó nữa. Nhìn kích cỡ nó, cô há mồm thật to kinh ngạc.

- Mày là chó ? À không là...là sói ? - Bảo Bình trợn to mắt hết cỡ. - Mày..mày bị thương rồi...

Bảo Bình vác con sói đó và kéo nó ra khỏi hẻm. Đời ai mà lại giúp sói cơ chứ. Cô cứ thế mà lôi nó về đến nhà. Bảo Bình mà lị, nghĩ đi nghĩ lại nghĩ tới nghĩ lui, cô nên giúp nó vẫn hơn.

Sàn nhà cô bây giờ bê bết máu từ con sói, bốc mùi tanh kinh khủng.

RẦM..RẦM..

Tiếng ồn phát ra từ nhà vệ sinh, Bảo Bình đang vật lộn với con mãnh thú mang tên sói kia.

- Định mệnh mày. Lão nương tốt bụng muốn tắm rửa sạch sẽ cho mày mà mày đối xử với lão nương vậy hả ? - Bảo Bình mồm liên tục chửi thề, lấy gáo nước tạt vào người con sói.

Con sói cứ gầm lên rồi giãy giụa làm nước văng tung tóe.

- Muốn vết thương hết đau thì trước tiên phải khử trùng. Mày ở yên để tao tắm, càng giãy giụa thì vết thương càng đau... - Bảo Bình hạ giọng, nhẹ nhàng vuốt ve con sói. - Lát nữa tắm xong tao băng bó vết thương cho mày..

Con sói có vẻ hiểu được tấm lòng của cô, nó liền nằm im.

Sau 30 phút vật lộn, cuối cùng cô cũng tắm xong cho nó.

Bảo Bình chạy đi lấy hộp băng y tế...

Vừa lấy xong cô quay lại thì... hộp băng y tế từ trên tay cô rơi xuống. Cô trợn to đôi đồng tử, mồm chữ O nhìn về phía trước..

- Thiên..Thiên Bình ? Sao anh lại ở đây ? Người còn bê bết máu nữa...

- Đau..

- Khoan đã. Anh ở đây. Vậy con sói lúc nãy đâu ? - Bảo Bình ngó quanh bỏ mặc giọng nói yếu ớt phát ra từ chàng trai tên Thiên Bình kia.

- Băng bó giúp tôi ~ Làm ơn ~ - Thiên Bình nhăn mặt nhìn Bảo Bình.

- À ừ.. anh đợi chút...

Bảo Bình quỳ gối xuống, băng bó thật tỉ mỉ cho anh. 

- Xong rồi.. - Bảo Bình mắt không nhìn Thiên Bình mà nói.

- Em tìm gì vậy ? - Thiên Bình ráng gượng ngồi dậy.

- Con sói...Anh có thấy con sói nào không ? À mà khoan sao anh lại vào nhà em được ? - Bảo Bình dùng đôi đồng tử màu xanh nhìn chằm chằm anh.

- À thì... - Thiên Bình gãi gãi đầu.

- Đừng có nói là...

- Không phải như em nghĩ đâu..

- Anh đã mần thịt con sói đó rồi sao ?

Bảo Bình vừa nói xong Thiên Bình đã bụm miệng cười há há. Cô ngơ ngác nghiêng đầu nhìn tên đần đang mần nhục cô. 

- Em bị ngốc sao ? Không thể hỏi câu nào thực tế hơn hả ? - Thiên Bình cốc đầu Bảo Bình 1 cái.

- Ui.. - Bảo Bình xoa đầu. - Thực tế ? À, sao anh chưa bị con sói đó mần thịt nữa ?

- Còn câu nào thực tế hơn không ? - Anh bẹo má cô.

- Câu trước đó em hỏi. Sao anh ở đây và tại sao con sói lại biến mất ?

- Đem sói vào nhà rồi còn lo lắng cho nó nữa. - Thiên Bình thở dài. - Có phải là có cảm tình với nó rồi không ? 

- Fu**, không còn cái suy nghĩ nào mông lung hơn cái này nữa ~ - Bảo Bình cười méo miệng..

- Được rồi... - Thiên Bình ghé sát mặt mình vào mặt cô. - Vậy em có tin là có người sói không ?

Thiên Bình nhìn Bảo Bình đắm đuối, khuôn mặt điển trai cùng đôi mắt phượng dài ánh lên vẻ chờ đợi.

" Đẹp trai quá ~ " - Nội tâm của cô đang gào thét.

- Huh ? - Thiên Bình nhướng đôi chân mày kiếm lên.

- Đương nhiên là đéo rồi ~ - Bảo Bình gãi đầu cười khì khì.

- Haizzz ~ - Anh thở dài, phải chăng anh mong chờ vô ích rồi.

Câu trả lời của cô không thể nào phủ hơn được nữa.

- Sao tự nhiên hỏi vậy ? - Cô khẽ nhìn anh.

- Bây giờ tôi nói rằng tôi là người sói, em có tin không ? - Đôi mắt của Thiên Bình trở nên trong suốt.

- Sao.. sao lại có thể như vậy được ?

Bảo Bình khụy xuống, lùi về phía sau. Thiên Bình từ từ bò về phía cô, người anh bắt đầu mọc ra những sợi lông màu xám, rồi mọc ra 2 cái tai. Thiên Bình nhe ra bộ nanh vuốt tiến tới Bảo Bình.

A.......

Chỉ hét lên được 1 tiếng " A ", Bảo Bình từ từ mở mắt ra. Sao lại chẳng xảy ra chuyện gì ?

Cô chỉ nhìn thấy Thiên Bình đang ngồi vắt chéo chân mở TV 1 cách tự nhiên.

- Gì vậy ? - Bảo Bình hốt hoảng nhìn anh. - Anh thật là người sói sao ?

- Ừ..

- Vậy Thiên Nghi cũng là...

- Ừ.. con bé cũng là người sói. Em biết tại sao con bé hay để em đi học về 1 mình không ?

-... - Bảo Bình lắc đầu - Không biết.

- Con bé cùng cả nhà đang truy đuổi 1 tên Vampire. Và trong lúc truy đuổi tôi đã bị thương.. - Thiên Bình gác 1 tay lên trán, thở dài. - À mà khoan, em không sợ tôi sao ?

- Xùy ~ Tưởng gì, 1 tên người sói thôi mà. Vả lại anh là anh trai của Thiên Nghi và cũng là chỗ quen biết, anh nỡ lòng nào mà hại em.. huh ? - Bảo Bình mỉm cười nhìn Thiên Bình.

" Nụ cười đó không có chút gì gọi là ghê tởm con người thật của mình. Lời em ấy nói là thật sao ? " - Khóe môi của Thiên Bình chợt cong lên.

-----------------------------------------OoO-------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro