Chap 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CẠCH..

- Bảo Bảo, tớ về rồi.. - Thiên Nghi nói giọng mệt mỏi, bước vào nhà. - Sao lại có mùi tanh thế kia ?

Thiên Nghi nhăn mặt khó chịu vì mùi tanh của máu. 

- Bảo Bảo...

Đột nhiên Thiên Nghi cứng họng. Cô trợn to đôi mắt bồ câu màu hổ phách lên nhìn.

- Thiên Bình ? Sao anh lại ở đây ?

- Thiên Nghi, để tớ giải thích trước... - Bảo Bình giật mình đứng lên đẩy nhẹ Thiên Nghi sang 1 bên.

- Cân thối, mau giải thích đi ! - Thiên Nghi gạt tay Bảo Bình ra, dùng ngón trỏ chỉ vào mặt Thiên Bình.

- Bảo Bình biết chuyện chúng ta là người sói rồi. - Thiên Bình đáp tỉnh bơ.

- CON LỢN GẶM TỎI ?? - Thiên Nghi hét toáng lên. - Anh đã nói cho cậu ấy biết sao ?

- Ừ. - Thiên Bình gác chân lên bàn.

- Em sẽ giết anh.. ! - Thiên Nghi nắm lấy tai của Thiên Bình xách lên. - Trong lúc truy đuổi anh đã bỏ đi đâu huh ? 

- Anh bị thương. Bảo Bình đã cứu anh. Mau bỏ cái tay bạo lực đó ra. - Thiên Bình tỏ vẻ đáng thương.

- Bị thương ? Không phải vì anh mà em suýt chết dưới tay con Vampire kia sao ? - Thiên Nghi buông tay, dùng đôi mắt băng lãnh nhìn Bảo Bình. - Bảo Bình, cậu có bị anh ta mần gì không ?

- Không có.. Í, mà khoan đã... - Bảo Bình nghiêng đầu suy nghĩ. - Hồi nãy tớ có tắm cho sói, à không là anh ấy mới đúng..

- ... - Thiên Nghi không nói gì chỉ biết nhìn sang thằng anh khốn nạn đang gật đầu lia lịa vì lời nói thật thà của con bạn ngốc kia.

Thiên Nghi thở dài 1 cái rồi bước vào phòng đóng cửa lại. Bảo Bình nghiêng đầu khó hiểu rồi quay sang nhìn Thiên Bình, khẽ nhíu mày:

- Còn chưa về ?

- Ể, tại sao ? - Thiên Bình dùng đôi mắt rưng rưng nhìn cô. - Không muốn về.

- Anh mà không về, Nghi Nghi sẽ xử đẹp em mất. - Khóe môi Bảo Bình giật giật.

- Về thì về. - Thiên Bình chu chu cái mỏ.

Bảo Bình không nói không rằng đẩy Thiên Bình ra khỏi nhà rồi đóng cửa lại. Mặt của cô xuất hiện vài vệt đỏ, chắc lại xấu hổ chuyện cô tắm cho anh. Cô ôm mặt chạy vào phòng mà không biết cái con người kia đang cười tủm tỉm bên ngoài như mấy thằng thần kinh trốn trại.

.

.

.

.

[ Mặc Tư Thiệp ]

[ Bảo Bảo, hôm nay cậu nhờ 1 người bạn trong lớp tớ xin cho tớ nghỉ học 1 bữa nghen ! ]

- Ừm, tớ biết rồi. - Bảo Bình thở dài, nhìn chiếc điện thoại. - Ủa mà cậu lại đi bắt Vampire à ?

[ Không. Tớ biết cậu đang dùng loa ngoài nên không tiện nói ]

- Sao cậu biết, Nghi Nghi ? 

[ Cậu nhìn lên nóc nhà kế bên trường đi ! ]

Bảo Bình nghe thấy thế liền ngước mặt lên nhìn. Cô há to miệng nhìn cô gái đang ngồi vắt vẻo trên nóc mỉm cười. 

[ Tớ phải đi rồi ! ]

- À ừ.. - Bảo Bình hoàn hồn, vẫy tay chào tạm biệt Thiên Nghi.

Hành động này khiến mọi người trong trường nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu. Bảo Bình để ý được những con mắt đang chăm chăm nhìn mình nên đã quay sang xua xua tay ý nói: " Không có gì, đừng để ý ".

Bảo Bình vui vẻ bước vào lớp nhưng lại bị khuôn mặt của bất cần đời của thanh niên Thiên Yết kia làm tụt hết cả mood. 

Cô ngồi xuống, Thiên Yết chợt đưa đôi mắt phượng màu đen sẫm nhìn cô.

- Anh bị biến thái à ? =='

- Không. - Thiên Yết quay mặt sang nhìn ra ngoài cửa sổ.

- Đem cái bộ mặt phê cần này ra ngoài đường thế nào cũng bị tụi nó đánh cho lòi ke. - Bảo Bình cười méo miệng.

- Bọn chúng lại đến rồi. - Thiên Yết đứng dậy, làm cho Bảo Bình giật mình.

- Bọn nào cơ ? - Bảo Bình nhìn ra ngoài cửa sổ.

Trước mặt cô là 2 chàng trai có khuôn mặt anh tuấn, đôi mắt màu đỏ như máu nhìn về phía Thiên Yết và cô. Chàng trai có mái tóc màu vàng nhạt khẽ nhe bộ nanh như muốn ăn tươi nuốt sống Thiên Yết. Thiên Yết cố giữ khuôn mặt bình tĩnh rồi đi ra khỏi lớp.

Bảo Bình thấy thế liền chạy theo Thiên Yết. Cô níu lấy tay anh.

- Thiên Yết, sắp vào học rồi. Có gì để tí ra về giải quyết.

- Cô ! - Thiên Yết quay mặt lại, đôi mắt màu đen lúc nãy chuyển thành màu đỏ. - Cô nhìn thấy bọn chúng ?

- À ừ. Một chàng trai tóc vàng và 1 chàng trai tóc đỏ đô. - Bảo Bình gãi gãi đầu.

- Là do chiếc vòng. - Thiên Yết nhìn xuống tay cô. - Cô mau tìm chỗ trốn đi. Nguy hiểm lắm đó.

- Nhưng nhưng... 

- Nếu bọn chúng biết cô đang giữ chiếc vòng, bọn chúng nhất định sẽ không tha cho cô. - Thiên Yết đẩy nhẹ Bảo Bình sang 1 bên. - Tôi phải đi giải quyết bọn chúng. Trận chiến sẽ rất khốc liệt cho coi.

Thiên Yết khẽ nhếch môi tạo thành hình bán nguyệt.

----------------------------------------OoO--------------------------------------

Bonus cho cái hình Thiên Nghi xinh đẹp nè :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro