CHƯƠNG 10: CHỈ CẦN LÀ NÀNG NHƯ VẬY LÀ ĐỦ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Triêu Nhan tỉnh lại thì đã nhìn thấy bên cạnh mình một ly máu tươi, đồng tửxanh lam bỗng chốc nhuộm sắc đỏ hồng, lập tức uống sạch ly huyết bôi ấy. Uống xong thì đồng tử cũng dần khôi phục lại màu xanh lam.

Tại thời khắc đó, Phạm Lạc Già mới mở cửa đi vào: "Tiểu thư Nam Cung Triêu Nhan, à không phải, bây giờ em đã trở thành nô lệ máu của ta rồi, thế nào, em thấy mùi vị của máu tươi có ngon không?"

Triêu Nhan không trả lời mà trực tiếp ném cái ly về hướng hắn, tuy nhiên, do đãbị tiêm thuốc khống chế năng lực nên đối với Phạm Lạc Già mà nói nàng cũng chỉ giống như một đứa trẻ vô hại. Phạm Lạc Già nhẹ nhàng bắt được cái ly mànàng ném đến, bất đắc dĩ nói: "Tiểu thư Triêu Nhan vẫn kiên cường như vậy, nhưng mà cũng không thành vấn đề. À, thuận tiện nói cho em một tin tức tốt, nội gián ở Huyết tộc của ta đã tìm ra nơi ẩn nấp của Nam Cung Nguyệt Kiến rồi màmuội muội ngốc của cô vẫn chưa phát hiện, còn nội gián là ai thì ta tạm thời chưa nói được." Nói xong, hắn liền đóng cửa bỏ đi.

Phạm Lạc Già đi rồi, Y Mễ mới xuất hiện trước mặt Triêu Nhan chào hỏi: "Hey!Đã lâu không gặp, có nhớ ta không Triêu Nhan"

Triêu Nhan cười cười, xoa đầu Y Thước như xoa một chú mèo con: "Đương nhiên là nhớ, mặc dù là Huyết tộc nhưng mà ngươi không giống với bọn người kia, nhất là cái tên thân vương Phạm Lạc Già đó."

"Dĩ nhiên rồi, mà khoan, cô nói ai?"

"Phạm Lạc Già, có sao không Y Mễ?"

"Không, ta không sao."

"Phạm Lạc Già hình như có ảnh hưởng rất lớn đối với Y Mễ, mà cũng có thể do nàng cảm nhận sai. Gần đây nàng ấy ở cùng Tịch Nhan còn qua lại thăm Nguyệt Kiến chắc là rất mệt mỏi, chuyện Lạc Già nói vừa nãy, vẫn là tối nay nói sẽ tốt hơn." Triêu Nhan nghĩ.

Mà Y Mễ cũng có suy nghĩ của riêng mình: "Làm sao bây giờ? Thủ lĩnh Ma Yếnđồng minh lần này là Phạm Lạc Già, muốn giết hắn rất khó. mà Triêu Nhan, lẽnào, đây là số mệnh sao? Không, mình không tin. Nàng đã mấy kiếp bị thương tổn vì hắn mà mình lúc nào cũng đều được nàng bảo vệ, bây giờ đến lượt mình bảo vệ nàng. Trước tiên phải khiến hai người oán hận lẫn nhau. Triêu Nhan thìdễ nhưng phía Lạc Già thì hơi khó nhưng mà bất luận thế nào mình cũng không thể để cô ấy bị tên đó làm tổn thương."

Triêu Nhan nói: "Nơi này tôi ứng phó được, ngươi đi gặp Tịch Nhan đi, em ấy không thấy ngươi sẽ sốt ruột, à đúng rồi, Tịch Nhan rất sợ tối, đừng nên dọa nó." Nói xong, trên miệng lại nở nụ cười để Y Mễ không lo lắng. Y Mễ nhìn Triêu Nhan, thầm nghĩ: "Mặc kệ có là chuyển thế hay không thì nàng vẫn chính làngười đó, như vậy là đủ." Sau đó chào tạm biệt Triêu Nhan mà không biết lời vừa rồi đều bị Phạm Lạc Già nghe được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro