CHƯƠNG 9: HỐI HẬN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cùng lúc đó, Dĩ Tái ở trong phòng tháo dây thừng xuống cho Tịch Nhan. Dây thừng vừa cởi bỏ, nàng liền hoảng hốt bò ra khỏi giường. Kì thực nàng rất sợ DĩTái, huống chi bản thân còn chọc giận hắn, nhưng ngoài khiếp sợ ra nàng đối với hắn còn có hận ý.

Chân vừa chạm đất, Tịch Nhan đã vội quỳ xuống, nước mắt rơi lã chã: "Chủnhân, là tôi sai, xin người đừng phạt tôi có được không?"

Dĩ Tái đi đến bên cạnh, nâng cằm Tịch Nhan lên, cuồng ngạo nói: "Không trừng phạt cô cũng được nhưng mà cô phải nói rõ cho tôi biết cô sai ở đâu?"

Tịch Nhan không biết nên trả lời như thế nào, bởi dù biết rõ cô cũng không muốn thừa nhận. Nhưng mà bây giờ, vì mạng sống, cũng chỉ đành khom lưng uốn gối thôi. Cô rưng rưng nói: "Tôi không nên tranh cãi với chủ nhân, không nên mắng chủ nhân càng không nên phản kháng, oán giận chủ nhân."

Nghe được những lời đó, Dĩ Tái hài lòng nở nụ cười, buông tay ra nói: "Tốt lắm, bây giờ cô có thể trở về. Nhớ kĩ lời ta nói hôm nay, đừng mơ việc phản bội lại ta."

Tịch Nhan suy yếu trở lại phòng của mình, trong lòng tự giễu: "Rốt cuộc cho đến bây giờ mình đang làm cái gì? Phản bội lại người thân và bạn bè, đi trợ giúp cho kẻ thù của mình, nếu không phải mình hại Nguyệt Kiến rơi xuống ao dung nham, cha cũng sẽ không tiêm Mê Nguyệt Dẫn giả cho mình, nếu không phải mình sinh lòng đố kị, đi sửa bài thi của Triêu Nhan thì cũng sẽ không bị Dĩ Tái sơ ủng, biến thành Vampire, lại càng không vì Mê Nguyệt Dẫn giả mà không có năng lực chống lại hắn. Tất cả, hết thảy đều không phải do mình tự chuốc lấy sao?" Nghĩ đến đây, Tịch Nhan bất giác òa khóc.

Bên ngoài đột nhiên có tiếng gõ cửa, Tịch Nhan vội lấy tay quệt nước mắt của mình, vội vàng ra ngoài mở cửa nhưng cửa vừa mở, nàng nhất thời ngây người ra, người ngoài cửa là người mà nàng vạn lần không muốn nhìn thấy: Dĩ Tái.

Hắn chậm rãi nói: "Từ hôm nay trở đi, cô sẽ trở thành người hầu của Mộ Tư, ngày mai dọn đến đó ở đi! Nhớ kĩ là không được khi dễ nó."

Tịch Nhan âm thầm vui: "Tôi còn ước sẽ được ở cùng cô ấy, có điên mới khi dễ á!"

Bỗng dưng Dĩ Tái ném cho Tịch Nhan một cái nhìn lạnh như băng, sau đó bướcđi. Nàng hoảng sợ vì biết có lẽ hắn đã đọc được tâm tư nàng.

"Meo!" Tiếng mèo đột nhiên truyền đến, khi Tịch Nhan quay đầu lại thì đã thấy Y Mễ. Y Mễ hoàn lại hình người, nói:" Đã lâu không gặp rồi, có nhớ tôi không, Tịch Nhan?"

Tịch Nhan nói: "Không nhớ."

"À!" Y Mễ có phần thất vọng nói.

Tịch Nhan lập tức ôm lấy cổ Y Mễ, vui vẻ nói: "Mới là lạ đó!"

Lúc đó, Tịch Nhan không để ý rằng tình cảnh của bọn họ bây giờ nhìn vào thật không giống một đôi bằng hữu mà giống như một cặp tình nhân hơn, và ngườiđang nghe lén ở bên lại chính là Dĩ Tái, bởi vì vừa rồi hắn không đi về mà theo Tịch Nhan trở về phòng, hắn cũng không biết vì sao khi nhìn thấy cô khóc hắn lại không kiềm chế được, không muốn rời xa cô. Nhưng , mà hắn lại không ngờ được Y Mễ lại trở về khiến hắn thấy được một màn ướt át thế này. Nam Cung Tịch Nhan, đã cảnh cáo cô, cô còn dám tiếp tục, lần này phải giáo huấn cô cho thật tốt để tránh lần sau còn tái phạm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro