A Tu La

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    "Tích, tích, tích.". Kim đồng hồ chợt dừng lại. Bên thềm cửa sổ, mỹ thiếu nữ tóc đen kia vẫn ung dung ngồi, đôi môi anh đào kia bất giác cong lên. Hi Thái ngạc nhiên nhìn cô hỏi:

-Tại sao cô tự nhiên lại cười?Không lẽ cô...

-Ây da, đừng hiểu lầm tôi à, tôi đây thực chẳng biết gì cả,- Nguyệt Kiến đưa mắt nhìn bông hoa Tịch Nhan đang khoe sắc giữa một rừng từ xa,- Tôi, chỉ biết những gì cần biết mà thôi.

___________________________________________________________________________

   Trăng tỏa sáng soi cả vạn vật dưới trần gian. Trong căn phòng nhỏ kia, cô gái với mái tóc đen dài được cột hai chúm nhỏ ở hai bên đang còn say giấc nồng. Khẽ khàng, cửa bật mở, một bóng người màu đen từ từ tiến vào, rảo bước đến bên cạnh giường ngắm nhìn mỹ thiếu nữ kia. Bàn tay bỗng chốc với tới định chạm vào làn da trắng ngọc ngà của cô, nhưng...

   "Cạch"

   Nòng súng chĩa thẳng vào trán người con trai nọ khiến hắn cũng phải ngạc nhiên. 

Ai?- Giọng nói trầm thấp đó lại vang lên, mang theo âm điệu đáng sợ  và lạnh lẽo.

- Nam Cung Tịch Nhan, cô lẽ nào muồn chống lại chủ của mình sao?!

   Cô lập tức bật dậy nhìn nam nhân tóc đỏ đang đứng phía trước, khuôn mặt vẫn bình thản đến lạ lùng.

- Là ngaì à, Dĩ Tái đại nhân?- Dĩ Tái nhìn cô, vẻ mặt có chút đen lại, nhưng sau đó cũng tự trấn tĩnh lại được, hắn hỏi:

-Lần sau mà còn như vậy là ta sẽ không tha cho cô đâu, rõ chưa?

   Cô vẫn không nói gì, chỉ vỏn vẹn đáp lại hắn 1 cái gật đầu.

-Đại nhân, tôi muốn hỏi____

   "Thình thịch"

    Đầu cô choáng váng, mọi thứ trước mặt cô tối sầm lại, đôi mắt xanh dương tuyệt đẹp như thể không còn linh hồn, cô từ từ ngã về phía  sau...

-Tịch Nhan!

   Hắn lần đầu tiên gọi tên cô, tay cố nắm lấy đôi bàn tay nay đã không còn hơ ấm...

  Nhưng...

  Cô lại không kịp để mà nghe thấy câu nói đó của Dĩ Tái...

......................

"Chủ nhân"

"Chủ nhân"

-Ai?- Tịch Nhan thều thào, mắt nặng nhọc mở ra.

"Chủ nhân, thật vui quá, lại có thể được gặp người"

-Ngươi...là ai?- Hiện ra trước mắt cô là 1 cô gái với mái tóc tím dài cùng đôi mắt màu đỏ địa ngục, cô gaí tươi cười nhìn Tịch Nhan.

-Là ngươi?!- Tịch Nhan như hoàn hồn, ngồi bật dậy nhìn, đây là cô gái mà hồi nhỏ cô từng mơ thấy, không thể nhầm lẫn vào đâu được.

"Chủ nhân, em đợi người đã lâu."

- Chủ nhân?

"Chủ nhân, người muốn có sức mạnh không?

   Tịch Nhan im lặng, cúi mặt xuống nhìn mặt hồ trong veo. Cô đương nhiên muốn rồi.

"Nếu có, chủ nhân muốn dùng nó để làm gì?"

  -...Cho ta mượn sức mạnh của ngươi.

"dạ?"

-Ta, muốn sức mạnh của ngươi, để ta có thể bảo vệ được Thụy Tây, để ta có thể bảo vệ được chị em ta, để ta có thể, bảo vệ những người ta yêu thương.......- Giọng cô cứ thế nhỏ dần, từng giọt nước mắt rơi xuống, hòa mình cùng mặt nước lạnh lẽo. Cô gái đó có chút ngạc nhiên trước câu trả lời của cô, đoạn mỉm cười, tay ấn nhẹ đầu của Tịch Nhan rồi cụng nhẹ trán.

"Quả nhiên là chủ nhân của em a. Thực không sai khi em chọn người."

   Mặt nước bất chợt sáng lên, hóa thành những đốm trắng nhỏ li ti bay ngược lên không trung. Tịch Nhan tròn xoe mắt ngỡ ngàng trước cảnh tượng đó.

-Khoan đã, chị vẫn chưa biết tên em?

   Cô gái đó dừng bước, trong mưa xuân chói lóa, cô gái đó quay lại nở 1 nụ cười ấm áp, đôi môi anh đào đó từ từ mấp máy.

-Người cứ gọi em A Tu La là được rồi.

   Không gian tối lại, phía trước xa xa xuất hiện một đốm sáng nho nhỏ. Tịch Nhan tiến tới, tay chạm nhẹ vào nó, tức thì mọi thứ như bừng tỉnh .Tâm thức của cô lúc đó chỉ hiện hữu mỗi hình dáng mảnh mai của cô gái kia...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro