Cuồng nộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Oa~ cuối cùng cũng hồi phục rồi!-Tịch Nhan vươn vai vài cái, quả thực rất tuyệt a, nằm ở trên giường suốt 3 ngày liền, với cô phải nói là chán muốn chết luôn, còn may là lâu lâu Thụy Tây với chị Triêu Nhan có tới thăm nên cô cũng cảm thấy đỡ buồn.

-Cô xem ra đã khỏe hẳn rồi nhỉ?-Một giọng nói vang lên từ phía sau cắt ngang dòng suy nghĩ của cô, ngoảnh mặt lại nhìn, cô tròn xoe mắt.

-D..Dĩ Tái đại nhân?

-Đừng có mà ngạc nhiên như vậy chứ?- Hắn cười,nhưng chẳng hiểu sao nụ cười đó đối với cô lại có chút ớn lạnh.

-X..xin lỗi đại nhân, tôi thất lễ quá.

-Không sao không sao,mà dù gì vết thương của cô cũng khỏi rồi nhỉ?-Vẫn giữ nụ cười trên môi, đoạn hắn ném cho cô 1 cuộn giấy.-Nhiệm vụ đó, đi làm giờ luôn đi.

   "Ầm!!!", cô như nghe sấm bên tai.

-V..vâng đại nhân.-Cô khẽ cúi đầu rồi quay gót đi,mặc dù trong lòng đang gào thét như một con dã thú." Nhiệm vụ cái *beep*", cô phán 1 câu trong đầu.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   "Cộp,cộp", tiếng giày đệm gõ xuống mặt đất .Một cơn gió lạ thổi bay mái tóc đen bồng bềnh được buộc 2 chúm tóc ở 2 bên. Tịch Nhan uể oải bước đi,tay xoa xoa đằng sau gáy. Chết tiệt,biết trước thì cô cứ giả vờ bệnh tiếp luôn đi cho rồi, cái tên Dĩ Tái đó, người ta mới khỏi được 1 lúc là bắt đi này đi nọ rồi,khổ quá a! 

    "Kịch". Có tiếng bước chân phía trước, cô dừng lại.

-Ai da, cô em, tối rồi mà còn ra đây làm gì vậy?

-Hay em đi chơi với tụi anh đi, sẽ vui lắm đó.

-Em đừng lo, tụi anh sẽ "chăm sóc" em thật cẩn thận.

   Cô không nói gì, bất chợt ngẩng đầu lên nở nụ cười.

-Ở đây dễ bị người khác thấy lắm, các anh, hay tụi mình vào đây nhé?-Cô nói như mật rót vào tai, tay chỉ vào phía con hẻm tối om gần đó.

-Ô, cô em sao mà ngoan thế, anh đây thích rồi nha!

-Được được, tao chấm em này, còn chờ gì nữa?

   Tất cả cùng bước vào, lại không biết rằng, Tử Thần đang kề cổ bọn chúng...

________________________________________________________________________________

   Trăng lên, cây lá bắt đầu xào xạt.Triêu Nhan ngồi yên vị trên ghế bành, bình thản lật từng trang sách. Cô ngước lên nhìn chiếc đồng hồ.

11 h 30'.

   Cô thở dài. Từ sáng tới giờ Tịch Nhan vẫn chưa về.Cửa bật mở, 1 cô gái bước vào.

-Tịch Nhan, thật may quá là em không-

   Triêu Nhan cứng họng, quyển sách trên tay rơi xuống.

   Vẫn là Tịch Nhan , nhưng...

   Bộ y phục màu đen nhuốm màu đỏ sẫm...

   Chuôi kiếm cây katana không ngừng nhỏ từng giọt máu xuống...

-Cô rốt cuộc đã làm gì hả?!- Lạc Già la lên. Tịch Nhan vẫn không nói gì, tay từ từ chỉ về phía tivi. Thụy Tây như hiểu ý, cố gắng cầm chiếc điều khiển trên bàn nhấn nút khởi động.

"BÂY GIỜ LÀ TIN HOT: TỐI HÔM NAY VÀO LÚC 11H, BĂNG ĐẢNG MAFIA KHÉT TIẾNG ĐÃ BỊ GIẾT KHÔNG RÕ NGUYÊN DO TẠI ĐƯỜNG XXX, KHU XXX. XÁC CHẾT NẰM LA LIỆT KHẮP NƠI, MỘT VÀI KẺ CÒN BỊ MẤT ĐẦU. HIỆN CẢNH SÁT VẪN ĐANG ĐIỀU TRA___"

   "vụt", màn hình ti vi vụt tắt, chỉ để lại 1 bầu không khí u ám và lạnh lẽo. Triêu Nhan ngồi bệt xuống sàn, khuôn mặt trái xoan kia cứ thế tái dần.

-Tịch Nhan, không thể nào, s...sao em có thể...

-Mệt. Muốn ngủ.-Tịch Nhan cắt đôi lời của Triêu Nhan, cứ thế mà lặng lẽ bước về căn phòng nhỏ bé của mình. Dĩ Tái nhìn cô mà cũng phải trầm mặc hồi lâu...

"Đây có lẽ nào là...?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro