Anh nói anh yêu cô...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tại sao...lại là ngươi...

   Bịch! Anh ngã xuống, máu không ngừng chảy ra, thẫm đậm cả vạt áo sơ mi trắng trên người.

-Tịch Nhan...khụ khụ...không sao...chứ...?

-Khốn nạn, bao nhiêu lần rồi...-Tịch Nhan cúi gằm mặt xuống, mái tóc đen che phủ cả khuôn mặt. Anh nhìn cô, chợt thấy 2 hàng nước mắt chảy dài xuống rồi nhỏ lên khuôn mặt anh tú của cậu.- Miệng thì nói ghét tôi, miệng thì nói là đã lừa tôi, nhưng rốt cuộc...tại sao...lại làm như vậy chứ...?

   Anh khẽ rũ mi xuống, vẫn nghe thấy vài tiếng nấc nghẹn ngào...

-Đừng khóc...-Cậu nhẹ nhàng đặt tay lên má cô rồi lại lau đi thứ chất tinh khiết đó.- Anh chỉ là...không muốn nhìn thấy...người con gái anh yêu...phải chết trước mặt anh thôi...

-!!!- Cô giật mình, nhìn anh đang nằm tựa trên đùi mình với con mắt ngỡ ngàng.

-Là...nói dối phải không?

   *lắc đầu*

-Đây là...đùa...đúng chứ?

   Anh vẫn chỉ im lặng lắc đầu, không nói không rằng.

-...A...xem ra...thời gian cũng sắp hết rồi...- Anh liếc xuống nhìn phần cơ thể đang dần tan biến. Thật trớ trêu, đòn tấn công đó lại nhắm thẳng vào tim anh, nếu là ở chỗ khác thì may ra còn cứu được, chỉ tiếc...

-Không, không được, làm ơn đấy Thụy Tây, đừng đùa nữa mà, tôi không muốn...-Tịch Nhan nói lí nhí, cổ họng như bị cái gì đó chặn lại.

-Tịch, xin lỗi, tôi yêu em...

   Soạt.

   Anh tan biến đi, để lại một mảng màu sáng lấp lánh trên nền trời rồi như hòa tan trong không khí, biến mất tựa như chưa bao giờ có sự hiện diện của anh.

   Cô ngửa mặt lên trời, từng giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má kia, cắn môi đến mức bật máu ra.

"Thụy Tây..."

   Leng keng.

-!!!- Cô ngửa mặt lên trời, bất giác nhìn thấy, có thứ gì đó màu trắng từ từ rơi xuống, đoạn nhẹ nhàng đáp trong tay cô.

" Trên đời này còn nhiều người tốt lắm, đừng cứ mãi là anh, sống tốt nhé, người con gái tôi yêu."

   Cô nhìn dòng chữ trên mảnh giấy nhỏ đó, nước mắt ngừng rơi, mọi hoạt động đều dừng lại.

-Haizzz, đúng là tên nô bộc ngu ngốc mà, biết trước thì mình nên khử hắn luôn đi cho xong.

   Thình thịch. Bình tĩnh nào...

-Thiệt trên đời này sao mà lắm kẻ ngu muội vậy cơ chứ, đúng là cái thứ cặn bã.

    Thình thịch! Bình tĩnh bình tĩnh...

-Cái lũ rác rưởi đó, sớm muộn gì cũng phải chết sớm thôi, tch tch tch, đáng lắm mà nhỉ?

     Thình thịch...

     Chế độ người bình thường, tắt...

     Evil mode, ON.

     Uỳnh uỳnh!

-Gi...gì thế này?!!-Lạc Già hắn kinh ngạc khi cảm nhận được một cỗ lực lượng khủng khiếp vừa khắc ập tới. Lý Tư rã mồ hôi, hai vai như bị thứ gì đó đè nặng đau nhói. Chết tiệt, sao thế này, cơ thể không cử động được, ám khí, nặng quá...

-Tịch...Nhan?- Dĩ Tái tròn mắt nhìn cô, một giọt mồ hôi lạnh lăn xuống.

    Mái tóc đen dài một màu, nhẹ nhàng bay trong gió, đôi mắt vàng kim sáng lên từ trong bóng tối, như thể đang vẫy gọi những linh hồn u uất đến đây. Dưới ánh trăng cô dang rộng cánh, 3 đôi cánh ác quỷ hiện ra phía sau lưng, cây lưỡi hái màu tối dài mà ngọt đang còn lăm lăm trong tay. Trước mặt hắn, cô như quỷ dữ giáng thế, xuống nhân gian để trị tội con người và lôi chúng xuống Địa Ngục Môn mà hành xác chúng lên bờ xuống ruộng. Cô nhìn hắn, khuôn mặt kiều diễm nhưng lại vô cảm và lạnh lùng đến rợn người, đoạn đưa mắt qua lườm Lý Tư, ngay lập tức một vòng ma trận  ở dưới chân cô hiện lên, từ đâu đó thoang thoảng có tiếng thì thầm, rên rỉ, rồi từ nó, bay lên một "thứ"...

-Áo Tây Lý Tư, trốn khỏi Địa môn là một tội...

   Thịch!

-...phá vỡ luật lệ và làm ảnh hưởng hòa bình giữa Ma giới và Thiên giới là một tội...

   Thịch thịch!

-...cộng thêm việc mưu sát ta năm đó, tính tình cuồng vọng tự đại, tội của ngươi ách phải phạt...

   Từ dưới mặt đất, hiện lên bản thể của con Hắc long đó, gào rú lên khiến hắn mặt tái xanh lại...

-Và người thực hiện công việc đó...sẽ là ta.-Cô cười lạnh, chẳng khác gì một con ác ma đang chuẩn bị để cho bàn tay của mình nhuốm máu, một lần nữa...

_____________________________________________________

   Thế là xong thêm một chương rồi, mong các bạn đọc ủng hộ nha.:)))

   À quên, cho tui bổ sung hình Tịch tỷ lúc là Levia thanh.

Cho mình hỏi xíu là các bạn có muốn mình cho áo tây lý tư chết không?

Vậy nha, bye.:DDD

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro