Bạn hay thù?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Ba ngày trôi qua thật nhanh. Trên dãy hành lang nọ, có cô gái sải từng bước trên nền, khuôn mặt kiều diễm ấy nhìn kĩ lại thấy có chút gì đó buồn buồn. Cũng phải, từ sau khi biết chuyện Tây là gián điệp, cô trước đã buồn nay lại càng buồn hơn. Đã luôn nghĩ rằng, anh sẽ là người dẫn dắt cho con đường của cô ngày một thêm sáng, nhưng dường như, đã không ít những mảng đời tối tăm xuất hiện, che khuất đi những tia sáng lẻ loi yếu ớt.

   Bộp. Ai đó vỗ vai cô, theo phản xạ cô quay lại nhìn.

- Tịch Nhan, em ổn chứ?-Triêu Nhan tận tình hỏi thăm , ánh mắt tràn đầy sự lo lắng.

-Uhm, em ổn, chị không cần lo.-Tịch Nhan cười cho qua lệ, mong là chị cô không nhìn thấu được.

-Vậy thì tốt, em đừng bận tâm quá về chuyện của Thụy Tây, chị hiểu.- Triêu Nhan nhẹ nhàng xoa đầu cô, từ cách nói và cử chỉ cũng toát lên một hiền từ của một người chị.

-...Vâng.

________________________________________________

   Ầm! Uỳnh!Đoàng!!!

   Khu rừng bỗng chốc xáo trộn, những tiếng nổ vang lên rầm trời làm lay chuyển cả mặt đất. Gió thổi mạnh. Giữa khu rừng, xác chết vương vãi khắp nơi, chỉ còn lại đúng 6 người đang còn đứng vững...

-Heh, Phạm Lạc Gìa, sao lũ nô bộc bên ngươi yếu vậy, chẳng gãi ngứa nổi ta.- Áo Tây Lý Tư đứng khoanh tay nhìn Lạc Già đang cầm chuôi kiếm cắm lưỡi xuống đất hòng không để ngã.

-Ha, ta sớm biết đó chứ, chẳng qua... không giết ngươi không được.- Lạc Già nói ngắt quãng từng câu, có lẽ là do hắn đã tiêu tốn quá nhiều linh lực rồi.

- Hừ, được lắm, tiếp chiêu đi!

    Lý Tư ngay sau đó lao tới ngắm trực tiếp vào ngực hắn(Lạc Già), song lại bị Triêu Nhan chặn lại và chém mạnh xuống cánh tay. Thấy không thành, hắn sau đó chuyển hướng, quay qua tấn công Dĩ Tái tới tấp, gây ra không ít thương tổn. Hắn đoạn lùi lại, đứng ngay cạnh thuộc hạ của hắn đang không làm gì nãy giờ.

-Sách Thụy Tây, ngươi còn không mau ! Giết chết cô ta đi!

-Đại nhân...t,tôi...

-Được, ngươi nếu như không giết, vậy ta sẽ thực hiện việc đó thay ngươi.- Hắn tức giận nói, ngay lập tức rút cây thương kích ra rồi đập mạnh xuống, tức thì sau đó một dãy băng không ngừng trồi lên, lao thẳng về phía Tịch Nhan. Cô mải tập trung vào việc của Dĩ Tái nên không kịp né.

-Tịch Nhan!!!

    Xoẹt!! Rầm!!!

  Tách...tách...máu từ từ nhỏ xuống, thẫm đẫm những tảng băng nhọn hoắt kia...

   Nhưng, cô chưa chết, cả cơ thể không hề cảm thấy đau dù chỉ một chút, ngước mặt lên nhìn, cô chết sững người...

   Soạt. Một tiếng động nhỏ, người đó ngã xuống, không ít vết thương bị đâm xuyên tạc qua người hắn. Tịch Nhan đỡ lấy người, đoạn ngồi khuỵu xuống, nước mắt từ lúc nào chảy ra.

-Tại sao...lại là ngươi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro