Phản bội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tích, tích... Tiếng kim đồng hồ vang lên từng khắc. Trong mỗi giây đó, thời gian đối với Tịch Nhan cô đây như trôi chậm lại, đầu óc giờ chỉ nghĩ ngợi đến hình ảnh của cậu bé tóc đỏ mà cô nhìn thấy trong mộng cảnh. Không thể nhầm lẫn được, đó hiển nhiên chính là Dĩ Tái a. Tiếc là cô lại bị A Tu La xóa đi kí ức nên cô thực chẳng thể nhớ được bất cứ thứ gì về hắn. Suy nghĩ mãi một lúc, có tiếng gõ cửa vang lên, một chàng trai trẻ bước vào, mái tóc dài màu hồng phấn cùng với nụ cười khiến cho người khác ấm lòng làm cô chú ý.

- Tịch Nhan, cậu...có rảnh không? Có thể ra sân sau gặp tớ chứ?- Thụy Tây đứng ở cửa phòng, tay gãi đầu nhè nhẹ, mắt ngượng ngùng nhìn Tịch Nhan.

-... Cũng được, dù gì tớ cũng đang rảnh.- Tịch Nhan nhẹ nhàng đứng dậy, đoạn bước tới.- Đi thôi, còn chờ gì nữa.

-Yeahhh! Quả nhiên là Tịch Nhan của tớ a!- Tây tươi cười ôm chầm lấy Tịch Nhan, tay nắm chặt tay của cô khiến cô có chút đo đỏ mặt.- Đi thôi nào!

   " Chi ít, ở bên cạnh cậu ấy vẫn an tâm hơn." Tịch Nhan nghĩ, người cứ thế mà theo từng bước chân của cậu...

    Nhưng...

    Môi cậu nhanh chóng hạ xuống...

    Đôi mắt màu hồng quen thuộc lóe lên từng tia màu đỏ máu, như chứa đựng hận thù...

.

.

.

- Thụy Tây, cậu sao thế, cứ im im từ nãy tới giờ, làm tớ___

-Nam Cung Tịch Nhan, trò chơi tình yêu giữa tôi với cô phải chấm dứt từ bây giờ thôi.

-Gì?- Trong phút ngỡ ngàng, cô bị cậu cho một cước thẳng vào bụng, sau đó bị điểm nguyệt thẳng vào gáy khiến cô ngã xuống, cả người đơ như pho tượng.

-Th...Thụy Tây?- Giọng cô run run hỏi, cô không tin vào những gì mình mới nghe, cố hỏi lại cho kì được.

-Hờ, cô bị lãng tai rồi hay sao vậy?- Anh mặt khinh bỉ nhìn cô, chân đạp mạnh lên bàn tay nhỏ bé của cô.- Tôi nói là nên chấm dứt cái trò chơi nhảm nhí giữa tôi với cô đi, nghe rõ rồi chứ?!!

   Rầm! Tựa như có hàng nghìn mũi tên đâm xuyên thấu cô, tim cô quặn thắt lại, nước mắt chực tuôn trào. Cậu nói...cái gì chứ? Vậy hóa ra... tất cả mọi chuyện từ trước tới giờ, mọi lời nói, mọi hành động dịu dàng, tất cả đều chỉ là một vở kịch thôi sao?

-Giờ thì đã hiểu rồi nhỉ, vĩnh biệt.- Cậu nói, giọng lạnh như băng, tay giơ lên một đoản kiếm, toan định đâm cô nhưng lại có chút do dự.

   Bốp!

   Đoản kiếm bị đánh bay đi. Thụy Tây ngỡ ngàng. Trước mặt anh, hắn với mái tóc màu đỏ rực của lửa, tay ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé của cô, giọng hết sức trầm và lạnh.

-Cuối cùng cũng chịu lộ mặt rồi nhỉ, gián điệp của Áo Tây Lý Tư.

   Cậu im lặng không nói gì, chỉ im lặng nhìn hắn rồi cười khẩy một cái.

- Thế thì đã sao, ngươi định làm gì? Giết ta? Hay là, lo cho cô ta?

- ...Tạm tha cho ngươi,- Dĩ Tái từ từ đứng dậy, bế Tịch Nhan trong tay theo kiểu công chúa, nhưng, lần sau còn gặp lại, ta sẽ không bắt ngươi, mà chính tay ta, sẽ moi tim ngươi ra.

-Hahahaha, ta sẽ chờ, đừng lo.- Cậu cười khoan khoái rồi nhảy vụt đi, để lại 2 con người giữa một khu vườn rộng mênh mông. Cạnh đó, bông hoa hồng trắng héo tàn, từ từ rũ xuống, một cánh hoa nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất rồi cứ thế im lìm, tựa như đó vốn đã là cái kết được định sẵn...

...

- Cô vậy mà vẫn chưa ngủ?- Dĩ Tái bước vào phòng nhìn người con gái đang ngồi tựa đầu bên cửa sổ, đôi mắt u sầu và tăm tối, như đã bị dối trá che phủ cả tâm trí. Tịch Nhan không nói gì, chỉ lẳng lặng dõi theo quang cảnh buổi đêm sương mù...

   Soạt.

   Thoáng giật mình, cô cảm giác như có ai đó đang ôm cô vào lòng, thật dịu dàng và ấm áp. 

-Nếu như muốn khóc thì cứ khóc đi, đừng nhẫn nhịn làm chi cho thêm đau khổ.

   Câu nói của hắn như đã xoắn chặt lấy được tâm can cô. Khuôn mặt kiều diễm chợt nhăn lại, ép cho nước mắt chảy ra và tạo thành một vệt dài trên gò má. Cô đã khóc, tiếng khóc mỗi ngày một to, siết chặt lấy vạt áo sơ mi nay đã thấm đẫm thứ chất lỏng chảy ra từ khóe mắt ấy. Dĩ Tái nhìn cô, hắn giờ chẳng biết nói gì cho thỏa, chỉ mong trong đêm nay có thể an ủi cô bằng cách này. Đúng, hắn ghét nữ nhân, nhưng cô thì ngoại lệ. Nụ cười của cô, ánh mắt của cô, dáng hình của cô, cả dòng máu ngọt ngào đó, tựa như một thứ gì đó trân quý mà hắn không nỡ đánh mất nó. Một lúc sau, cô ngủ, cuộn tròn người lại và ngủ say giấc tựa như một con đen nhỏ nhắn cần có bàn tay để che chở. Hắn nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm mượt mang theo mùi hoa tường vi kia, đôi mắt tuy vẫn băng lạnh nhưng lại pha lẫn một chút gì đó ôn nhu.

  Ừm, nói sao nhỉ...

  Tôi có lẽ, đã phải lòng em mất rồi, ngay từ giây phút đó...

   Hắn hôn nhẹ lên đôi mắt đó của cô, đôi mắt đã ướt đẫm lệ vì tên con trai đó...

__________________________________________________-

- Thụy Tây, ngươi làm tốt lắm, nhờ ngươi mà chúng ta đã có thể có một khối thông tin khổng lồ bên bọn Ma Đảng a.

-...vâng.- Mặc cho Áo Tây Lý Tư hết sức khen ngợi, cậu vẫn khuôn mặt bơ phờ, chẳng có tí phản ứng gì.

-Ngươi yêu cô ta đó sao, cái cô Nam Cung Tịch Nhan ấy...

-Ngài chẳng phải cũng yêu Nam Cung Triêu Nhan đó sao?

-Ta khác, ngươi khác, ngươi là cấp trướng, tốt nhất là nên đề cao cảnh giác...

   Nhưng bên tai cậu như ù đi, tâm chỉ nghĩ đến khuôn mặt đau khổ của cô, nước mắt nhỏ xuống từng giọt.

" Đúng vậy, vốn dĩ, chỉ coi như là trò chơi, nhưng giờ, không thể nào nữa rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro