Hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tiểu Tịch này, tớ sắp phải đi rồi, cho nên...

- Không được, không cho Dĩ Hằng đi đâu a! Hức...- Tịch Nhan 8 tuổi chạy nhào tới ôm lấy cậu. Cậu chẳng nói gì, mi khẽ cụp xuống, ánh mắt nuối tiếc nhìn Tịch đang dụi vào lòng cậu, nước mắt thấm đẫm vạt áo đỏ kia.

-Cậu đừng lo, tụi mình chắc chắn sẽ gặp lại nhau mà.

- Hứa chứ?

- Uhm, tớ hứa, thề sẽ không nuốt lời.- Dĩ Hằng cười, 2 ngón út của 2 đứa trẻ móc nối lại với nhau, tựa như lời thề hẹn ước...

" Thật sự... là ngài ấy..."

   Tách.

"Sống chung lâu như thế, đáng lí phải nhận ra sớm hơn..."

   Tách.

" Cảm giác thân quen lúc đó, là vì thế này sao?..."

   Tách...Tách...

    Tịch Nhan cô ngồi trên thảm cỏ, nước mắt rơi lã chã rồi thấm dần vào tà váy trắng tinh khôi của cô. 2 năm, suốt 2 năm trời, cô ở gần hắn như thế, vậy mà lí nào...

-Ta không nghĩ vậy đâu.

-!

   Tịch Nhan ngẩng mặt lên nhìn, đập vào mắt cô là thân ảnh của một cô gái, mái tóc tím bồng bềnh bay bay trong gió. Khuôn mặt kiều diễm nhưng lại nhìn Dĩ Hằng bằng đôi mắt lạnh lùng.

-A Tu La, ngươi nói vậy là sao?- Tịch Nhan năm đó hỏi, lòng mách bảo dự cảm chẳng lành.

- Chủ nhân a, người không nên gặp lại tên này, à không, không phải là không nên gặp,- Nàng giơ tay lên thực hiện một ấn chú,- tốt nhất là người càng nên quên đi hắn đi thì tốt hơn.

-Không muốn.

   Quên hết đi...

-Không muốn...

  Quên hết đi, tất thảy về hắn...

-KHÔNG MUỐN AAAAA!!!

    Tiếng hét liền sau đó dứt hẳn. Một khoảng không im lặng. Hiện chỉ có hai cô cậu bé nằm gục trên thảm cỏ xanh biếc, cứ thế im lìm mặc cho gió ngày càng thêm mạnh. Ngay sau đó, trời đổ mưa, mưa như trút hết đau thương, mưa như trút hết nỗi lòng của cô gái nào đó. Từ phía xa xăm, Tịch Nhan chứng kiến tất cả, hai con mắt long lanh chợt nhòe đi. Hóa ra, tất thảy mọi chuyện đều là do A Tu La làm, cô mặc dù biết là nàng ta chỉ muốn bảo vệ cô, nhưng vẫn có cái gì đó nhói lên trong lòng.

__________________________________________________

-Tịch Nhan, chị tỉnh rồi à?- Tịch Nhan choàng mở mắt và nhìn thấy Nguyệt Kiến đang lay mình.

-Ừm chị tỉnh rồi.

-Mà này, sao chị khóc thế, bộ...chị thấy gì hả?- Nguyệt Kiến lo lắng hỏi khi thấy một giọt nước long lanh còn đọng lại trên khóe mắt. Tịch Nhan giật mình, vôi vàng lau đi.

-Chị không sao, Dĩ Tái đâu?- Cô hỏi, đảo mắt xung quanh tìm hắn.

-Tịch Nhan, cô tỉnh rồi à?

   Quay lại nhìn, cô thấy Tái đứng phía sau cô, vẫn khuôn mặt không cảm xúc đó, thật sự quá giống...

-Dĩ Tái đại nhân, ngài...-Cô toan định hỏi hắn, nhưng dường như có thứ gì đó chặn cổ họng cô lại không cho cô nói, miệng cứ lúc đóng lại mở, khó khăn thật a.

-...Không có gì, tôi xin phép đi trước.- Tịch Nhan cúi đầu chào hắn, lập tức bỏ đi. Hắn đứng đó im lặng, mặt cắm xuống đất không nói gì. Vào khoảnh khắc đó, trong đầu hắn thoáng qua một suy nghĩ.

" Có lẽ nào, đó thật sự là em?"

   Từ xa, trong góc khuất của bóng tối, có con mắt đỏ ngầu dõi theo nhất cử nhất động của họ, đoạn lùi về phía sau rồi biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro