Đại ma vương quay trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Sáng, trời trong xanh, những ánh nắng ban mai khẽ nô đùa trên con đường dài được tráng xi măng phẳng tắp. Đã 3 ngày từ sau khi Nguyệt Kiến bị thương, cô bây giờ đã khỏi nhờ vào khả năng trị thương của Tịch Nhan. Cửa sổ chợt mở, gió lạnh vào buổi sớm khiến cô rùng mình mà mở mắt.

-Yo, đã lâu không gặp, nhớ ta chứ?

    Cô giật mình ngước mặt nhìn vị thiếu niên đang ngồi kề cô, tay áp xuống giường còn đầu chạm nhẹ trán cô. Đôi mắt đỏ này...không lẽ...

-Đếch nhớ, phắn đê!

   Bốp! Rầm! Hắn bị cô cho một cước vào bụng, lập tức ngã lăn quay ra sàn, ôm bụng mà mặt nhăn lại như muốn ép nước mắt ra.

-Này, ác vừa thôi chứ, ta tưởng gặp lại chủ là cô sẽ hạnh phúc mà nhào tới ôm lấy ta?

-Hạnh phúc con khỉ khô, cái tên đại ma vương như anh, tôi đây có mà khóc trong đau khổ!-Cô tức giận ngồi xuống giường vắt chân chữ ngũ.-Giờ nói đi, tự dưng biến mất là sao, đi đâu vậy hả, Hi Thái?

-À, ta đi thu thập mảnh vỡ của Áo Tây Lý Tư đó mà, chẳng qua còn thiếu 3 mảnh mà ta tìm mãi không ra, chậc!- Hi Thái tặc lưỡi, bất chợt đè người cô xuống.-chẳng qua đã mấy ngày rồi ta chưa hút máu, cho ta một chút đi.

-Không được, anh mà hút thì có mà tôi thành cái xác khô à, tránh ra mau, a cái tên khốn nạn, tôi đánh chết anh!-Nguyệt Kiến la lớn, tay không ngừng đấm vào ngực hắn, nhưng, sức mềm dẻo như cô, sao mà đọ lại được? Hắn kề răng nanh gần cổ rồi, cô còn đang nghĩ xem làm sao để mà trốn thì như thấy cái gì đó phía sau, cô nở một nụ cười big smile.

-Thằng ngu, lần này anh chết chắc rồi.

-Hả?-Hi Thái hiện còn chưa nắm rõ tình hình thì bất chợt cảm thấy một cỗ lượng sát khí ập đến khiến cho cơ thể hắn như muốn đóng băng, từ từ quay đầu lại, hắn từ ngạc nhiên đến khiếp sợ.

-Hi-Thái!!!

-Tịch Nhan bình tĩnh đi, ta chưa làm gì em gái cô c--- AAAAAAAAA!!!!!!-Tiếng hét ngân dài và ngọt đã khiến cho 10 cái cửa sổ bể, 25 cái chén nát, anh Tái đang ăn cơm nghẹn, anh Già đang uống trà sặc, anh Thần đang nằm ngủ , anh Tây đang viết rách tập, nói chung là tất tần tật đều hỏng nặng nề.

.

.

-Chị Tịch Nhan này, có nên hay không, em nói cho Hi Thái biết chuyện chị đang giữ 3 cái mảnh vỡ đó?-Nguyệt Kiến thì thầm bên tai Tịch, tránh để cho người ngoài nghe thấy.

-Thích thì em cứ nói, dù gì mấy cái đó cũng không quan trọng, mà chị cũng vừa mới biết được cách giải phong ấn sức mạnh của Qua Thần, Dĩ Tái với Lạc Già rồi.

-Thật?

-Ừ, mặc dù có hơi nguy hiểm một chút nhưng...

-Cứ cho bọn tôi làm đi, sợ gì.

   Tịch Nhan ngoái đầu, như sớm đã biết trước được sự hiện diện của ba người con trai đó, cô chỉ lắc đầu, đoạn nói:

-Nó không đơn giản như cậu nghĩ, khả năng của nó đây, là Mộng Cảnh.-Tịch Nhan lấy từ trong túi ra một viên Hồng sắt tinh phiến.-Khi bị rơi vào mộng cảnh của nó, việc của chúng ta là phải tìm đường thoát ra, bằng không, sẽ bị giam giữ trong đó và bị nó ăn dần ăn mòn hồn thể của chúng ta, tới lúc đó thì đã quá trễ rồi...

-Tịch Nhan, đừng lo, thân là thân vương của một tộc, bọn ta nào lại có thể chết trong đó được?-Dĩ Tái bước tới đặt tay lên vai cô, khẽ cười.-Yên tâm đi, ta sẽ trở về, đừng lo.

-...Ừm, mấy người lo mà chuẩn bị đi.-Tịch Nhan nhanh chóng bỏ đi, tay ôm bên ngực trái. Gì thế này, cảm giác...ấm quá, nhưng tại sao, lại ấm như vậy?

   Nguyệt Kiến chẳng nói gì, chỉ im lặng dõi theo bóng dáng chị gái cô, đoạn mỉm cười.

" Tốt quá rồi nhỉ, chị Tịch Nhan."

____________________________________________________

    Vụt. Trong tức khắc ảo ảnh hiện ra, thực hư thế nào cũng không rõ. Anh nhẹ nhàng ngồi dậy, đưa mắt nhìn xung quanh, không một bóng người. Chợt có tiếng bước chân lao tới.

-Anh hai!

   Qua Thần giật mình ngoái đầu ra sau, đôi đồng tử khẽ động, tựa như chưa bao giờ kinh ngạc hơn.

-Cát Tu?

____________________________________________

    Soạt, soạt. Tiếng cỏ cây sột soạt vang lên trong khu vườn yên tĩnh. Nguyệt Kiến rảo bước, mắt dáo dác nhìn xung quanh. Ừm, nhìn mọi thứ ở đây thực quá, khó mà biết được rằng đây lại là ảo ảnh a. Đang đi, bỗng chốc có tiếng đàn vang lên khiến cho cô khựng lại, đứng hình trước âm thanh du dương quen thuộc ấy.

Con ngoan hãy nín đi và nghe mẹ hát

Mẹ hát về một bông hoa đêm

Bông hoa đêm, hoa cô độc

Ai mang đến cho hoa kẻ thưởng ngoạn

Ai mang đến cho ta niềm hân hoan

Hoa đêm không khóc

Bông hoa đêm nở chờ trong mòn mỏi

Bông hoa đêm chói lòa trong tiềm thức

 Bông hoa đêm rạng rỡ cõi phiêu diêu

Hoa đêm ôi hoa cô đơn, cô đơn mãi mãi...

   Bài hát này, không lẽ... Cô nhẹ nhàng hạ một cành lá xuống, hiện lên trước mắt cô, thân ảnh của người phụ nữ, mái tóc đỏ rực như màu của biển lửa, khuôn mặt trái xoan cùng làn da trắng hồng và mềm mịn. Người phụ nữ đó nở một nụ cười, đoạn chìa tay ra.

-Con gái ngoan, ra đây nằm nghe mẹ hát một đoạn.

   Trong ánh trăng huyền ảo, nụ cười cùng bộ váy dài trắng thướt tha bay nhè nhẹ trong gió, mang theo một êm dịu của người mẹ. Cô không nói gì, chỉ im lặng bước tới...

--------------------------------------------------------------------------------------

    Xào xạc. Tiếng lá lay chuyển trong từng đợt lộng gió. Tịch Nhan choàng mở mắt, từ từ ngồi dậy. Cảnh vật xung quanh thật yên bình, nhìn kĩ lại, cô mới thấy mình đang ở giữa một cao nguyên rộng bát ngát một màu xanh tươi, thật trong lành. Ở đây đem lại cho cô một cảm giác bình yên lẫn quen thuộc đến lạ thường, cứ như là cô đã từng tới đây một lần, nhưng tại sao, tại sao cô lại không thể nhớ gì hết? Mớ suy nghĩ đó liền bị cắt đứt vì giọng nói trẻ con ở đâu đó vang lên.

-Dĩ Hằng, chờ tớ với, Dĩ Hằng!

   Cô giật mình, theo phản xạ quay ra sau nhìn và ngỡ ngàng khi thấy, mình ở năm 6 tuổi đang hớt hải chạy đuổi theo một cậu nhóc nhìn cũng trạc tuổi cô, nhưng...

    Mái tóc đỏ một màu được cắt ngắn gọn gàng. Khuôn mặt anh tuấn xen lẫn chút hồn nhiên và tinh nghịch, cùng với một nụ cười tỏa nắng. Cậu trên tay đang cầm một thứ, hình như là...búp bê? Đó chẳng phải là búp bê của cô ư? Làm thế nào mà...

   Khoảnh khắc đó, cô nhận ra, cái cảm giác mà cô cho là thân thương ấy, lại bất chợt ùa về, bao phủ cả tâm trí cô. Tịch Nhan mặt nhăn nhó lại, nước mắt từ lúc nào nhỏ xuống, đôi môi anh đào ươn ướt lúc đóng lại mở...

-Dĩ Tái ...đại nhân?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro