Cuộc gọi từ Merry-san

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Nguyệt Kiến!!!-Tịch Nhan la lên, cùng lúc đó, Qua Thần chạy tới.

-Nguyệt Kiến?!!-Anh chết sững người khi thấy cô nằm trong vũng máu, đoạn quay qua nhìn Băng bằng ánh mắt tức giận.-Ninh Băng, cô vậy mà dám làm vậy với cô ấy?!!

-Chết tiệt, đúng là cái đồ vướng chân.-Băng buột miệng chửi thề, liền sau đó một làn khói bao quanh cơ thể ả.-Nam Cung Tịch Nhan, ngươi cứ chờ đó đi, rồi không chỉ ngươi, mà cả em giá của ngươi đều sẽ chết trong tay ta!

   Ả biến mất, chỉ để lại một không gian tĩnh lặng...

-Đưa con bé tới bệnh viện.

-Gì?

-Tôi bảo cậu đưa con bé tới bệnh viện nhanh, cậu có bị điếc không hả?!!-Tịch Nhan xốc cổ áo Qua Thần, gào thét lên như một con thú dữ.

____________________________________________________

-Còn may là đưa cô bé nhập viện kịp, chứ nếu như chậm một phút nữa là vết thương sẽ càng nở rộng ra hơn. Mặc dù đã qua khỏi cơn nguy kịch nhưng cô bé vẫn còn trong tình trạng hôn mê, vấn đề còn lại là thời gian thôi. -Vị bác sĩ từ tốn nói rồi bước ra phòng.

-Hức...Nguyệt Kiến....Sao lại thành ra thế này?-Triêu Nhan ngồi bên giường, tay siết chặt lấy tay phải của Nguyệt Kiến đang nằm trên giường không có bất kì phản ứng gì.

-...Em đi ra ngoài một lát.-Tịch Nhan nói, sau đó nhanh chóng bước qua ngưỡng cửa. Cửa đóng lại, cô cúi gằm mặt xuống, im lặng không nói gì, trong tâm như đang toan tính gì đó...

    Tạch! Âm thanh qu diêm vang lên khe khẽ. Trong một căn phòng kín, có một cô gái đang ngồi đó, khuôn mặt kiều diễm bị tóc mái che đi. Căn phòng tràn ngập bóng tối, chỉ có ánh sáng mập mờ và le lỏi của que diêm mà tưởng chừng như có thể vụt tắt bất cứ lúc nào.

   Nhưng...

   Căn phòng không chỉ có một người...

-Được rồi, cô gọi tôi vào lúc này là sao hả? Không bít tôi đang rất bận sao? Rõ là ph__

-Rinto, Nguyệt Kiến bị thương rồi.

   Thiếu niên giật mình, đoạn quay qua nhìn cô hồi lâu, sau đó nhẹ nhàng ngồi xuống đệm, ngước mắt nhìn cô với ánh nhìn sắc bén.

-Cô muốn tôi làm gì đây, Nam Cung Tịch Nhan.

    Mỹ thiếu nữ ấy ngẩng đầu lên, trong bóng tối, đôi mắt màu xanh nước trong veo ấy phút chốc lại lóe lên vài tia sáng đỏ thẫm trong màn đêm...

_____________Tối: 12:30_____________

    Soạt soạt. Có tiếng động trong căn phòng khách vắng lặng kia. Băng ngồi trên ghế, tay mân mê con dao thái nhỏ, nhoẻn miệng cười hồi lâu.

-Nam Cung Tịch Nhan, chờ đó đi, rồi tao sẽ thành toàn mày. Hahahahaha___-Tiếng cười ngân dài tựa như một điệp khúc vang lên, và rồi...

   Reeengggg~ Ả giật mình quay qua nhìn, chiếc điện thoại của ả phát lên đoạn nhạc chuông quen thuộc, ả cầm lên nhìn, số lạ? Thôi kệ, chắc là ba mẹ mình mới đổi số đây mà, làm gì mà phải căng thẳng thế? Ả bấm nút nghe và ghé sát lên tai.

<<Xin chào, tôi là Merry, hiện tại tôi đang ở công viên>>

   Một giọng nói lạ lẫm phát ra từ đầu máy bên kia một cách rõ rệt. Ả giật bắn mình, suýt tí nữa làm rớt cái điện thoại. Gì đây? Một trò đùa sao? Ả khó chịu đập nhẹ máy xuống...

Reeeenggggg~ Vẫn tiếng nhạc chuông đó, ả khựng lại, ngoái đầu nhìn chiếc điện thoại của mình. Như trước đó, ả ghé sát tai nghe.

<<Xin chào, tôi là Merry, hiện tại tôi đang ở đầu đường số 9>>.

   Lại một phen ngỡ ngàng. Ả tròn xoe mắt, đôi võng mạc mở to hết cỡ. Công viên? Rồi lại còn đường số 9? Chẳng phải đó là đường tới nhà mình sao? Không, không thể nào, ở đây thiếu gì nhà cơ chứ, sao cứ phải là nhà mình nhỉ? Đùa! Chắc chắn là đang đùa. Nếu là đùa, mình thề là mình sẽ___

   Reeeeengggg~. Đoạn nhạc chuông ngay lập tức cắt đứt mạch suy nghĩ của ả. Ả lần này một phen hoàn hồn, vốn không định bắc máy, nhưng tựa như có cái gì đó khiến cho ả không thể nào mà lơ được. Ả lại bật lên nghe, vẫn giọng nói ở đầu dây bên kia.

<<Xin chào, tôi là Merry, hiện tại tôi đang ở trước cửa nhà bạn.>>

   Tim như ngừng đập. Ả lùi ra phía góc tường rồi ngồi bệt xuống, mặt nghệch ra. 

    Cộc cộc cộc.

    Cạch.

    Cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch Cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch Cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch Cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch Cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch Cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch Cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch Cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch____

" Không, làm ơn, im hết đi!"-Ả vò đầu cúi gằm mặt xuống, tiếng cửa vẫn không dứt, như thể mọi thứ xung quanh ả đã trôi qua hàng tiếng đồng hồ. Thần ơi, làm ơn hãy nói với con rằng đây không phải là sự thật a.

  Cạch. Tiếng cửa im bặt. Không một tiếng động, tĩnh lặng tới mức có thể nghe thấy được cả nhịp tim của mình. Ả người run lẩy bẩy lấy hết dũng khí bước tới, mở cửa ra...

-Hơ, không có ai?-Ả nhìn ngó xung quanh, không một bóng người, chỉ có mỗi khu vườn thoang thoảng mùi hoa trong gió. Mẹ kiếp! Chắc chắn là ả chơi mình, cái con quỷ Nam Cung Tịch Nhan đó, thật là tức chết a! Ả khó chịu chửi thầm trong lòng, thề nhất định sẽ có một ngày Tịch Nhan phải trả giá. Điện thoại lại reo lên, cô lập tức giật mạnh máy lên nghe, toan chửi người đó...

<<Xin chào, tôi là Merry, hiện tại tôi đang ở ngay sau lưng bạn.>>

   Bộp! Điện thoại rớt xuống tạo nên động. Ả từ từ quay qua sau, đầu tiên là sự ngạc nhiên, sau đó đến kinh hãi, cho tới khi...

Cạch cạch. Tiếng mở cửa vang lên, có người bước vào.

-Băng ơi, bố mẹ về r__Á Á Á Á Á Á!!!-Người mẹ lập tức té ngã xuống, mặt cắt không còn một giọt máu.

   Đúng là Ninh Băng rồi.

   Nhưng...

   Lạ quá...

   Máu từng giọt nhỏ xuống, thấm đẫm cả sàn nhà...

   Trước mắt hiện lên thân ảnh của một cô gái, nửa phần thân dưới bị chém đứt lìa, mái tóc tím xõa dài xuống, che phủ cả khuôn mặt ả...

   Ả chết, hai bàn tay bị ghim thẳng vào tường bằng hai cây kéo sắc bén, mắt trợn trắng lên...

-N...Ninh Băng?- Người mẹ sợ hãi chạm nhẹ vào đầu ả, cái mùi máu tanh xông lên mũi khiến cho các chất dịch trong dạ dày bà như muốn trào ra.

   Vào khoảnh khắc đó...

   Đầu ả bất giác động đậy, liền sau đó...

   Rơi thẳng xuống chân người mẹ, máu tuôn ra như suối, cảm giác như nó đang nhìn chằm chằm vào mình...

-Mình, mình ơi, mình, tỉnh lại đi mình, mình ơi!-Người chồng đứng ở bên cạnh lay lay người vợ đã bất tỉnh sau khi thấy một chuỗi cảnh kinh hoàng ban nãy. Ông bế thốc người vợ lên rồi chạy một mạch ra ngoài.

   Bộp! Một quyển sách rớt xuống, tựa như có gì đó, từng trang sách được lật ra rồi dừng lại tại một trang giấy trắng có dòng chữ được viết bằng máu.

-Đừng bao giờ nghe cuộc gọi từ Merry-san.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro