Ninh Băng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sáng, tiết trời trong xanh, từng cơn gió nhẹ khẽ đùa nghịch với lọn tóc đen nhỏ của ai kia. Litch nhìn ra cửa sổ, một ánh nhìn xa xăm và không ít sự suy tư.

"Nếu như tôi chết, thì xin cậu, hãy thay tôi bảo vệ chị ấy."

  Đôi mắt từ từ khép lại, cậu chau mày. Tại sao Nguyệt Kiến lại nói như thế?Câu nói đó của cậu ấy có ý nghĩa gì? Chết là sao? Là thiệt hay giả? Mớ suy nghĩ đó lập tức bị gián đoạn bởi giọng của cô Duyên-Cô giáo chủ nhiệm bộ môn Văn của tụi nó:

-Được rồi, các em trật tự, hôm nay chúng ta có một bạn mới, tên là Ninh Băng, mời em vào.

    Một cô gái tiến vào, mái tóc tím bồng bềnh vờn nhẹ theo gió, làn da trắng nõn từ đầu tới chân cùng với khuôn mặt đẹp tựa thiên nga diễm lệ. Đôi môi đỏ mọng như trái cherry như đang mời gọi những con sói háu đói của lớp Tịch Nhan( đương nhiên là trừ mấy anh nhà ta là ko bị ảnh hưởng).

-Chào mọi người, mình tên là Ninh Băng, mong mọi người từ bây giờ chiếu cố.~-Dùng giọng nói ngọt ngào đó, cũng đủ khiến cho tụi con trai xỉu ngay tại chỗ, máu mũi tràn lan đại hải. Còn Tịch Nhan và Nguyệt Kiến...

" Ừm, nhìn cũng được, nhan sắc cũng không tệ, chẳng qua hình như chét hơi nhiều phấn lên mặt thì phải? Da gì mà trắng dữ vậy trời, nhìn y như ma nữ mới từ địa phủ lên, rồi ngực nữa, to gì đâu mà to khủng khiếp, chắc chắn 100% là đi phẫu thuật chục lần mới được như bây giờ a. Rồi tóc nữa, sao nhìn nó dị dị vậy nè....v...v..."-Trích suy nghĩ của hai chị nhà hiện tại.

-Vậy Băng, em muốn ngồi kế ai?-Cô giáo hỏi, giọng dịu dàng.

-Hừm, để coi...-Băng lướt nhìn nguyên một lớp, bỏ qua những cánh tay đang tranh nhau giơ cao và mong được cô đón nhận, đoạn dừng lại chỗ bàn thứ tư đếm từ trên xuống.

-Em muốn ngồi kế cậu ấy!-Băng đưa tay chỉ thẳng chỗ trống kế bên Dĩ Tái, không gian bỗng chốc im lặng.

-...Xin lỗi, nhưng chỗ này có người rồi.-Tái lạnh lùng trả lời, chẳng màng để ý đến phản ứng của cô.

-Ơ,nhưng chẳng phải chỗ đó đang còn trống sao?

-Được, vậy cô ra đây ngồi đi.- Tái đóng nhẹ quyển sách trên tay, ngước mặt lên nở một nụ cười thân thiện. Thấy vậy, cô vui mừng toan đi xuống và ngồi thì, Dĩ Tái lập tức rời khỏi ghế của mình và bước qua ngồi kế...Tịch Nhan.

-Eh, tên kia, đâu ra chui vô vậy?- Tịch Nhan tức giận định đạp hắn một cái cho bỏ tức thì hắn lại lên tiếng.

-Đó, tôi cho cô ngồi rồi đó, cứ việc, tôi sẽ ngồi ở đây từ - giờ!

   Nghe tới đó, Tịch Nhan thoáng không khỏi ngạc nhiên, liền quay qua chỗ khác ngồi rủa, mặc cho lòng chẳng hiểu sao như có gì đó đang nảy nở...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~Giờ ăn trưa~~~~~~~~~~~~~~~~~

   Căn tin giờ này là lúc nhộn nhịp nhất, những người với người trò chuyện rôm rả.

-Dĩ Tái, qua đây ăn với tớ đi ~ Băng nói, khẽ cọ cọ bộ ngực khủng của cô ả vào cánh tay rắn chắc của Tái.

-Xin lỗi nha, tiếc là tôi đã có bạn cùng ăn rồi, cho nên tránh ra dùm!-Dĩ Tái gằn từng chữ một khiến Băng sợ hãi phải buông tay ra, liền sau đó chạy xuống ngồi kế Tịch Nhan.

-Dĩ Tái, ra đây chi nữa vậy, không thấy tôi đang ăn à?- Tịch Nhan một lần nữa trố mắt nhìn hắn cùng với Litch và Thụy Tây. 

-Ta thích thì ta ngồi thôi, cô có quyền gì mà ngăn ta không được ngồi cơ chứ?- Dĩ Tái cười, nụ cười ấm áp xen lẫn chút tinh nghịch trong đó, tay bốc miếng thịt bò nướng mà cô thích bỏ vào miệng.

-Ơ, miếng thịt đó...Aaaaaa! Dĩ Tái chết tiệt, trả miếng thịt đó lại cho tôi!-Cô la lên phẫn nộ, không ngừng đấm vào lưng hắn mặc dù mấy cái đấm đó ít nhiều cũng chỉ gãi ngứa hắn mà thôi. Hắn cứ thế mà chọc cô, bỏ lơ luôn hai ánh mắt đầy sự "yêu thương" và" hiền dịu" hết mực của hai thanh niên nào đó. Nguyệt Kiến nhìn mà bụm miệng cười.

-Nguyệt Kiến, có chuyện gì vậy?-Qua Thần hỏi khi thấy phản ứng đó của cô.

-À, không, không có gì đâu, mình ăn tiếp đi.-Nguyệt Kiến cười đáp lại. Xa xa, có một cặp mắt đỏ ngầu đang nhìn Tịch Nhan đầy ghen tuông.

-Chờ đó đi Tịch Nhan, tao sẽ không để mày yên đâu.

___________________Chiều__________________

    Ánh nắng chiều tà rọi lên khiến vạn vật như nhuộm một màu đỏ máu. Tịch Nhan cầm quai cặp mà lướt thướt đi, trông cứ như người vô hồn. Chết tiệt! Cái tên Dĩ Tái đó, tự tiện chạy qua chỗ mình ngồi, bộ lên cơn tăng động hả trời? Đi kiểu gì cô lại ra sân sau trường, và rồi...

"Thình thịch!"

-A?-Cô bất giác khựng lại, không hiểu sao cơ thể lại không chịu nghe lời cô mà cứ thế đứng bất động như một pho tượng.

-Cảm giác thế nào hả, Nam Cung Tịch Nhan?

   Cô giật mình, cố gắng ngẩng đầu lên nhìn thiếu nữ tóc tím kia, tròn xoe mắt.

-N...Ninh Băng, cô...

-Sao, bộ cô không ngờ rằng đó là tôi sao, Nam Cung Tịch Nhan, hay nói đúng hơn là bạn cũ?-Băng nở một nụ cười ma mị và man di, nhìn Tịch Nhan với ánh mắt khinh thường. Nụ cười đó, đúng rồi, là A Khải, nhưng tại sao...

-Cô muốn biết tại sao tôi lại làm vậy với cô không, cô năm xưa cướp hết danh dự lẫn uy quyền của tôi, giờ gặp lại nhau cô lại còn định cướp luôn cả Dĩ Tái của tôi ư, đúng là loại gái đứng đường mà, loại lăng loàng như cô, không có xứng với anh ấy đâu mà mơ.

-A Khải!-Tịch Nhan toan định lao tới chém cho ả một phát, chợt một cơn đau truyền tới vây lấy toàn cơ thể cô khiến cơ thể cô tê liệt, không thể cử động.

-Vô ích thôi, ta đã học lén sách của Ma đảng trước đó, cô bây giờ mà dùng Ám thuật là các mạch máu của cô sẽ đứt lìa, còn giờ...- Ả nói, đoạn giơ cao thanh kiếm của mình lên,-Vĩnh biệt!

   Xoẹttttttt!

   Tịch Nhan nhắm nghiền mắt, nhưng cô không cảm thấy đau, khẽ mở mắt , đôi võng mạc xanh ngọc mở to, ai đó từ từ ngã xuống, máu chảy ra...

-Nguyệt Kiến!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro