No name

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Pằng! Tiếng súng nổ vang lên chói tai, Thụy siết chặt tay, mắt nhắm nghiền, nhưng...

   Cậu chưa chết...

   Hiên Trì ngã xuống, máu tuôn ra như suối, mắt trợn tròn lên hướng về phía cậu...

-Đại nhân, đây là?-Thụy Tây ngạc nhiên xen lẫn sững sờ khi thấy cảnh tượng ấy.

-Ta biết, ngươi không phải gián điệp,-Dĩ Tái hắn rời ghế, đoạn bước tới,-Ngươi lúc nào mà chả bám theo Tịch Nhan, sao có thể, cộng thêm việc, Hiên Trì hắn đã nhiều lần ta phát hiện đi đâu đó biệt tích, đuổi theo thì lại bị kết giới cản trở.

   Thụy Tây nuốt khan, ứ họng không nói gì. Quả nhiên là một khi đã bước vào đây, đến cả bản thân sắp chết cũng không thể ngờ trước được, thật khó lường. Một giọt mồ hôi lăn xuống, cậu hồi hồn khi bị giọng nói trầm và thấp của y cắt đứt mạch suy nghĩ.

-Ngươi chắc cũng mệt rồi, về nghỉ ngơi sớm đi.

-Vâng đại nhân.-Cậu nói, liền ngay sau đó rời khỏi. Dĩ Tái dõi theo bóng lưng thấp thấp đó, trầm ngâm một hồi...

   Thụy Tây từng bước đi thẳng một mạch trên hành lang, cảm giác như vừa mới từ địa ngục trở về. Hú vía, nếu như là không phải thì lúc đó cậu có khi cũng đã bị y phanh thây rồi. Chợt ai đó chặn đường phía trước khiến cậu khựng người lại.

-Tớ đã tưởng...rằng cậu chính là gián điệp...-Tịch Nhan nói nhỏ, mặt nhăn lại ép cho nước mắt chảy ra. Cậu nhìn cô, khẽ rũ mi xuống.

-Không bao giờ.-Rồi đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ.

__________________________________________________

   Đêm, ánh trăng mờ ảo soi sáng vạn vật trông lung linh lạ thường. Trong căn biệt thự kia, có một nàng công chúa đang còn say giấc nồng. Đôi môi anh đào ươn ướt lâu lâu lại mấp máy gọi tên ai đó, bộ đầm ngủ màu trắng tuyết ấy lại càng tôn lên vẻ đẹp thuần khiết của cô. Cô đang ngủ, nhìn cô đẹp tựa như một thiên sứ giáng trần. Anh từ lúc nào. Khẽ cúi xuống hôn nhẹ lên đôi gò má hồng hào kia, anh mắt như say, giọng dịu dàng lẫn ôn nhu:

-Dù có chuyện gì xảy ra, tôi vẫn sẽ mãi mãi yêu em.

-Yêu?-Anh giật mình ngẩng đầu thẳng dậy quay qua nhìn mỹ thiếu nữ đang đứng dựa vào phía tường, khuôn mặt vô cảm đến mức không thể ngờ.

-Nếu đã vậy thì sao, cậu định ngăn cản tôi?-Anh hỏi, trừng mắt nhìn cô. Nguyệt Kiến chỉ lắc đầu, từ từ tiến tới vuốt nhẹ mái tóc xoăn bồng mang mùi oải hương của Tịch.

-Nếu như tôi chết...-Litch sững người khi nghe nửa câu của Nguyệt,-...thì xin cậu, hãy thay tôi bảo vệ chị ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro