Bị nghi ngờ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hãy nghe nhạc và cùng phiêu nha các bạn.~:D

_______________________________________________

-Anh hai, qua đây chi vậy?-Rinto nhìn người anh trai đáng kính của mình đang đứng dựa vào tường, trên môi cậu là một nụ cười.-Em tưởng anh đã"ăn" xong cô ta rồi chứ?

-Đương nhiên là không, anh không như em a, Rinto.-Thiên nhìn em trai mình, đoạn ra hiệu cho Tịch Nhan thu hồi vũ khí lại, vẫn làm theo mặc dù mắt vẫn không rời khỏi hắn dù chỉ một giây, ánh mắt tóe lửa ẩn hiện lên những tia hằn màu đỏ máu.-Anh thấy em cũng nên tha cho cô ấy đi, nhẫn nhịn làm gì.

-Im đê.-Cậu đứng dậy , tông giọng cũng theo đà mà thay đổi. Buông tha ư? Không thể như vậy được. Anh đã chờ cô suốt hàng nghìn năm, anh đã mất cô một lần, quyết không để mất lần thứ hai, cho dù có phải bị trừng phạt thì anh nhất quyết cũng không buông.

-Mệt quá, về trước đây.-Cậu bước ra phía cửa sổ, ngoái đầu lại nhìn Nguyệt Kiến, nở một nụ cười.-Bai nhé, Darlene , lần sau có dịp ta nhất định sẽ chơi nữa~

"Không có dịp sau đâu mà mơ."Trích suy nghĩ của hai chị em Nam Cung.

"Tịch tỷ, có chuyện rồi!".Một giọng nói vang lên trong tâm trí cô.

-A Tu La, gì vậy?-Tịch Nhan hỏi, khẽ cau mày khi thấy giọng điệu của nàng có chút hốt hoảng.

"Chị, chị phải về mau! Thụy Tây, Thụy Tây cậu ấy...bị Dĩ Tái tình nghi là gián điệp, hiện giờ đã bị người giải tới chỗ hắn rồi!"

   Bộp. Quyển sách trên tay rơi xuống, Tịch Nhan hoàn hồn, lập tức chạy nhanh hết tốc lực đến thẳng chỗ của Dĩ Tái, đôi mắt xanh ngọc kia toát lên vẻ sợ hãi như thể sợ rằng mình sắp đánh mất một thứ gì đó.

______________________________________

-Đại nhân, ngài cho gọi tôi?-Thụy Tây bước vào, thấy Lẫm Hiên Trì cũng đứng đó, khuôn mặt vô cùng bình thản. Đối diện anh, Dĩ Tái ngồi vắt chân lên bàn, yên vị trên chiếc ghế nóng của mình.

-Sách Thụy Tây, ngươi có biết mình phạm tội gì không?-Dĩ Tái hỏi, giọng nghiêm nghị khiến cho bầu không khí có chút ngột ngạt.

-Tội? Tôi đã phạm tội gì cơ?-Thụy Tây ngu ngơ hỏi ngược lại hắn, cái tình hình hiện tại thật là khó hiểu a.

-Không hiểu sao?-Dĩ Tái cau mày, đoạn quay về phía Lẫm Hiên Trì.-Hiên Trì, ngươi có chắc cậu ta là gián điệp không?

-Có thưa đại nhân, nhiều lần tôi có thấy hắn thấp thó trước cửa phòng ngài làm gì đó, không chỉ vậy lâu lâu lại còn hay đi xuống Cấm đạo làm gì đó, đến lúc tôi đi theo thì đã biến mất tăm rồi.-Hiên Trì hắn tuôn một tràng ra, liếc sang chỗ Thụy Tây đang tròn mắt nhìn mình. Cậu nuốt khan, lập tức quay qua nói với Dĩ Tái, điệu bộ quả quyết.

-Đại nhân, tôi thật sự không hề biết gì cả, ngài phaỉ...

-Câm miệng! Lũ gián điệp như các ngươi, nhất định phải diệt trừ.-Dứt lời, hắn giơ cánh tay phải lên, trong tay là một khẩu K-400!-Chết đi, tên đào tẩu!

   Pằng! Tiếng súng vang lên rõ rệt, Thụy Tây không kịp lấy tay đỡ, chỉ có thể nhắm mắt lại, mặc cho Thần Chết đang ở ngay kề...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro