Vị cứu tinh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ưm...-Nguyệt Kiến cựa mình, khe khẽ mở mắt. Đây là đâu, chẳng phải cô còn đang trốn trong tủ sao? Nhớ ra rồi, lúc đó là do cô sợ quá nên cô đã ngất đi, thế sao cô lại ở đây được. Nghĩ ngợi được một lúc, bỗng cô cảm thấy như có ai đó đang chải tóc cho cô( nãy lúc ngủ là dựa vào ai đó không bít.) Quay mặt ra sau thì cô lại chẳng thấy gì. Nhưng khi quay đầu lại và vô tình nhìn vào chiếc gương đối diện gần đó, đôi võng mạc màu xanh ngọc như mở căng hết cỡ khi thấy, thân ảnh của một vị thiếu niên nhìn có vẻ cũng trạc tuổi cô, đôi mắt hai màu cùng với một nụ cười hình lưỡi liềm trên khuôn mặt anh tuấn ấy. Hắn nhìn cô, giọng dịu dàng pha lẫn chút trẻ con:

-Ara ara~Darlene dậy rồi sao?- Cô giật bắn mình nhìn hắn, nụ cười vẫn không biến mất.

"Quả nhiên là ngay từ đầu nên nghe lời chị Tịch Nhan không chơi trò này."Nguyệt Kiến nuốt khan, đoạn đánh bay suy nghĩ đó ra khỏi đầu, tươi cười đáp lại.-Ừm, dậy rồi, mà cậu là ai vậy, sao lại ở chỗ tôi?

   Vào khoảnh khắc đó, nụ cười trên môi hắn vụt tắt, quay qua nhìn cô, con mắt vàng kim bất chợt phát sáng làm cho cô không khỏi hoang mang.

   Huých! Cô mở mắt, thấy hắn ở phía trên đè mình, liếc qua thì trong tay hắn là con dao găm mà cô đã sử dụng để cắt một sợi chỉ của con thỏ bông đó. 

-Heh, Darlene nói gì kì vậy, tụi mình có quen nhau mà, không lẽ Darlene không nhớ sao?- Đáp lại hắn là một sự im lặng, cô không hé răng dù chỉ nửa lời với hắn, đôi mắt hai màu kia trong phút chốc nhíu lại, liền túm lấy một bàn tay của cô kéo lên, kèm theo đó là nụ cười nửa miệng.

-Darlene à, chọn cách im lặng là không đúng đâu, đã vậy...-Hắn nói, đoạn rạch một đường trên cổ tay của cô, máu từ từ chảy ra không ngừng.-...tớ sẽ dạy dỗ cậu lại nhé.

-A! Cậu làm gì vậy? Bỏ ra...Á!-Nguyệt Kiến như hồn lìa xác và kêu lên đau đớn khi thấy vết cắt ở cổ tay đang không ngừng tứa ra. Đau quá! Vùng vẫy cũng không thể thoát, cô chỉ có thể nhìn hắn với đôi mắt ngấn lệ, khẽ rùng mình khi thấy hắn đang thưởng thức từng giọt máu ngọt ngào đang quyến rũ hắn kia. Hắn dường như thích thú với vẻ mặt đau đớn của cô, nhẹ nhàng liếm vệt máu trên cổ tay cô, rồi từ từ uống chúng-những giọt máu mà hắn coi là trân quý đó.

"Qua Thần, cứu."

-Qua Thần?-Rinto hắn dừng mọi hoạt động của mình, hướng mắt xuống nhìn cô, giọng bỗng chốc thay đổi.-Qua Thần là ai?

-A...ừm...cái đó...cậu ấy là...-Nguyệt Kiến ấp a ấp úng không nói nên lời, hắn giọng dần dần trầm xuống, lạnh cỡ -1000 độ C, cơn ghen giờ đã lên tới đỉnh điểm.

-Tên đó là ai? NÓI!!!-Hắn gào lên, tay ngày càng siết chặt lấy cổ tay cô, Nguyệt Kiến cắn răng chịu đựng, á họng không nói được vì đã bị cơn đau lấn át cả cơ thể.

-Được, Darlene không chịu nói, vậy đừng trách ta,-Hắn nói, chợt để lộ hàm răng nanh sắc nhọn nhìn mà kinh hãi, cô sắc mặt biến đổi, muốn cầu khẩn hắn tha cho cũng không được, kêu la cũng không xong. Hắn từ từ cúi xuống, hít lấy hít để hương hoa Xuyên tuyết thoang thoảng, đoạn kề răng vào cổ cô, toan cắn thì...

   Rầm!!!( Và thưa cái cửa đã lên thiên đàng của cửa.).Nguyệt Kiến quay qua nhìn chỗ cửa chính, nước mắt chực trào ra.

-Chị Tịch Nhan!-Cô thốt lên mừng rỡ khi gặp được chị gái cô, thật may là chị cô vẫn ổn, may quá. Tịch Nhan lườm hắn, giọng mang chất của một vị cường giả.

-Ngươi...thả em gái ta ra, liền-ngay-và-lập-tức!-Mặt Tịch Nhan đen lại, vài đường hắc tuyến hiện rõ trên khuôn mặt kiều diễm kia, trên tay thủ sẵn Hỏa thương để rồi có thể giết cái tên tiểu quỷ đó bất cứ lúc nào cũng được, chứ nãy giờ cô mà tới chậm một bước là có khi Nguyệt Kiến đã "đi" rồi.

-Hở, thế thì thử coi.-Hắn ngoắc tay ra vẻ thách thức, đoạn kéo Nguyệt Kiến ra phía sau lưng, tay cũng thủ thế chuẩn bị tấn công bất cứ lúc nào. 

-Cả hai dừng lại hết dùm đi, kẻo banh nhà luôn bây giờ!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro