Chăm sóc "đặc biệt"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Chap này mình tặng cho những bạn nào thích cặp Tịch x Tái nha. Vô truyện nào!

-------------------------------------------------------------------------

-Uhm...- Cô khẽ cựa mình, ánh nắng buổi sáng ấm áp rọi vào mặt cô. Chói quá, cô mở mắt.

-Chào buổi sáng, ngủ ngon không hả?

   Ấy thế nhưng, thay vì đón chào một ngày mới tốt lành, thì lại chẳng hiểu sao cô lại nhìn thấy cái bản mặt đập chai đập lọ của ai kia. Mặt ngu ngơ, hắn gần quá rồi.

-Cho hỏi...anh là ai vậy?

   Hắn giật mình, nhìn kĩ lại thì cô có" hơi" khác. Mái tóc đen xoăn bồng bềnh chạm dưới đất, khuôn mặt bầu bĩnh ngây thơ trong sáng cùng với đôi mắt trong veo một màu, làn da trắng và mịn màng mang theo hương thơm của dâu, đôi chân nhỏ thu lại dưới tán váy ngủ cô đang mặc trên người, một bên dây váy khẽ trệ xuống...

   Tịch Nhan cô hóa thành trẻ con rồi!

-C...con nít ư?- Hắn tròn mắt nhìn, không chỉ là một đứa trẻ, cô còn là một tiểu mỹ nhân không tì vết, hắn tim sắp vỡ rồi a!

- Đại ca ca, đây là đâu vậy?

   Chất giọng ngọt ngào và trẻ con của nó vang lên, âm vực cao và thánh thót như tiếng dương cầm, hắn không dám nhìn vào mắt nó, quay qua chỗ khác tránh để cho nó thấy được cái mặt "cà chua đến mùa" của hắn. Chờ đã, hình như 2 ngày trước cái tên Thiên gì đó có nói...

" Tái, ta nói trước, vì cô ấy sử dụng quá nhiều năng lực nên cơ thể có lẽ sẽ bé lại, tới lúc đó, ngươi mà giở trò đồi bại là ta THIẾN ngươi đó nghe chưa?"

   Hắn thần thái sắc mặt đen lại. Bà mẹ cái tên Thiên đó.

   Ọccccc

   Hắn ngạc nhiên nhìn chủ nhân của tiếng kêu thánh thần ban nãy.

-Đại ca ca, em đói.

   Haizzz. Hắn thở dài, liền dắt cô đi.

___________________________________

  Tại phòng ăn, có hai con người ở đó. Một người, dáng nhỏ nhắn, cứ thế mà cắm đầu ăn, miệng phồng lên trông rất đáng yêu, miệng còn dinh dính vài hạt cơm, chân đung đưa mặc kệ sự đời. Còn một người, dáng cao lớn ngồi bên cạnh, tay chống xuống cạnh bàn nhìn nó thích thú, trông thấy mà vui, lâu lâu lại chọt má nó một cái cho đỡ thèm.

-Đại ca ca, anh sao cứ chọt má em hoài vậy?-Nó quay sang thắc mắc hỏi.

-Bởi vì ta thích, với lại đừng có gọi ta như thế, gọi Tái ca ca đi.- Dĩ Tái nói, vội quay đi chỗ khác, tim như muốn nhảy ra.

-Vậy Tái ca ca, ngươi ăn chung với ta được không?- Nó vui vẻ hỏi.

-Không.

-Hứ, không chơi với Tái ca nữa.-Nó giận, 2 má phồng lên khi thấy thái độ lạnh nhạt đó của hắn, nó đâu có bít rằng, chính vì cái hành động đó của nó mà hắn máu mũi đang nhỏ từng giọt.(au: thằng hám gái.-_-).

-Được rồi, ta chọc nhóc thôi, mặt nhóc dính đầy cơm kìa.-Hắn cười xòa, tay chỉ lên mặt nó.

-Có? Ở đâu_

-Đây này.-Hắn dứt lời, đoạn cúi xuống liếm nhẹ lên cái mặt phúng phính của nó những hạt cơm, nhoẻn miệng cười.

-Tái ca ghê quá, dám liếm ta!- Nó vẫn còn dỗi, lấy tay chùi chỗ hắn vừa mới liếm, nhìn thấy mà yêu. Hắn chẳng nói gì, kệ, nó giờ là con nít, chấp làm gì.

-Tái ca, đi chơi được không?-Nó kéo nhè nhẹ tay áo của hắn, giọng mè nheo.

-...Cũng được.(au: ahihi, sai lầm tai hại là đây:)))

______________________1 tiếng sau..._________________

-Oa~Chơi đã quá đi!- Tịch Nhan nó vươn mình khoan khoái, thả mình lạc trôi trên chiếc giường êm ái quen thuộc kia, vẻ mặt vui vẻ đến bất ngờ.

   Còn Dĩ Tái?

   Thân tàn tạ, quần áo xộc xệch, da mặt xanh xao, nhìn như người mới từ cõi chết về...

   Lí do ư, tua lại 1 tiếng trước.

____________________________________________

-Chú ơi cho cháu ăn cái này.

-Nhìn ngon quá, cô cho con mua với!

-Bác gì đó ơi, chái muốn ăn món này!

   Cái sự thật là nó cứ mua xong quầy này là lại nhảy sang quầy khác, mua đủ các thứ( và chủ yếu là socola). Dĩ Tái hắn thì lẽo đẽo theo sau, mệt muốn đứt hơi. Hắn mới tới được cái quầy này là thoắt cái nó biến mất.

-Không mua nữa, về!-Hắn khó chịu la lớn.

-Ư ...-Nó ngay lập tức làm mặt mếu, nước mắt sắp chảy ra, nó bắt đầu khóc.

-A...ơ thôi thôi thôi nín đi, mua tiếp ha!- Hắn cười cười, tay xoa đầu nó hòng cho nó nín.

-Vậy mua cho ta cái này, cái này, cả cái này...-Nó vui vẻ trở lại, miệng nói một loạt các thứ khiến hắn đờ người, kiểu này thì có mà nhà hắn phá sản.

_________________Hồi tưởng kết thúc___________________

    Hắn gục đầu lên thành giường, mặt cắt không còn một giọt máu, mắt thẫn thờ. Mẹ nó, biết trước không nên nghe( cái tội dại gái nè con, muahahaha). Cơ mà, hắn đang tức giận, nhưng quay lại thì thấy nó cười, nụ cười rất ngây thơ, lòng hắn cũng dịu lại.

-Tái ca, ngươi không sao chứ?

-À, ta không sao, ngươi không cần lo.-Hắn cười, mặt thoáng có chút đỏ khi nó dí sát mặt vào mặt hắn, luống cuống đẩy ra.

-Tái ca, ngươi sau này phải chơi với ta nhiều hơn nhé.~-Nó cười với hắn.

   Đệch.

   Hắn nhanh chân cúi xuống, cướp lấy làn môi nhỏ bé đó của nó, lưỡi nhanh chóng tách miệng nó ra mà khuấy động bên trong. Ngọt, đó là thứ mà hắn cảm nhận được khi hắn hôn nó, quyết không rời. Cơ mà chưa được thì nó khó thở quá, vội đẩy hắn ra, hắn cũng chẳng nói gì, chỉ luyến tiếc rời khỏi môi của nó, cứ thế mà nhìn nó hít hà để lấy lại dưỡng khí, mặt nó đỏ cả lên.

-Ha...ha...Tái...Tái ca...ngươi vừa...-Nó cúi mặt xuống, nói không ra hơi.

-Ta vừa hôn ngươi đấy, thế nào?-Hắn cười mãn nguyện nhìn con mèo đen nho nhỏ đó.

-Hôn? Là gì thế, có ăn được không?-Nó ngây ngốc hỏi hắn.

-Thế ngươi có thích không?

-Không, không thích tí nào, nó khó chịu lắm!

-Ừm, vậy thì tốt.-Hắn cười ôn nhu với nó. Một lát sau, nó ngủ, gục đầu vào tay hắn, tóc nó tỏa ra mùi dâu tây rất thơm, môi nó cũng vậy. Hắn chẳng nói gì, chỉ im lặng ngắm nó một hồi, sau đó ôm nó vào lòng rồi ngủ luôn.

________________Sáng hôm sau____________

-Dĩ Tái đại nhân, tôi hỏi ngài...-Tịch Nhan trừng mắt với hắn, hắc tuyến chảy đầy mặt.-Ngài tại sao mới sáng sớm lại ngủ chung với tôi vậy hả?!!!

-Ai biết, tại cô kêu ta qua mà?

-Giề?-Cô hỏi ngây ngốc, tác dụng phụ của Ô Uế chỉ trong một ngày, khi chủ nhân khôi phục lại hình dáng ban đầu thì sẽ chẳng nhớ gì về chuyện lúc mình bị thu nhỏ.

-Tự nhiên hỏi ta, mà nói nhé.- Hắn ghé sát tai cô nói khẽ-Cô còn hôn ta nữa đấy.

 1...2...3.

-AAAAAA!!!Khốn nạn, tên biến thái!!!-Cô thẹn quá hóa giận, lại lôi ra cây Thương Kích mà chém hắn tới tấp, cơ mà cứ chém chỗ nào là hụt chỗ nào.

-Không biết lúc đó môi cô có vị gì nhỉ, à phải rồi, vị dâu tây đúng không?

-BIẾN THÁI! DÊ XỒM!! CÁI ĐỒ HENTAI!!! ANH ĐI CHẾT ĐI!!!

   Hahaha. Hắn cười, một ngày thú vị.

_________________________________________________

Thình thịch!

   Cô khẽ đau đớn, tay áp nhẹ lên ngực, mặt nhăn lại, đoạn lấy cái đồng hồ ra, miệng lẩm bẩm rồi bước đi.

-Còn 6 ngày...

_________________________________________________

   Bữa nay trường cho nghỉ học nhân ngày lễ nên tranh thủ viết. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro