Đi hay không đi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Nguyệt Kiến đang ngồi ung dung trong phòng khách, tay cứ cầm viết viết cái gì đó không rõ. Cả căn phòng không có một ai ngoại trừ cô. Mãi cho tới khi...

   Rầm!

   Cô thoáng giật mình khi thấy có tiếng động lớn, vội ngước lên nhìn vị thiếu niên tóc trắng đang tức giận nhìn cô.

-Đây là cái gì?!!!

    Qua Thần la lên phẫn nộ, cô không hiểu, liền cúi xuống nhìn xấp giấy tờ trước mặt, mắt mở to...

......................................................................

 -Thông tin về mật đảng? Qua Thần, cậu đây là có ý gì?

-Nguyệt Kiến, tôi không hiểu, sau tất cả những mọi thứ, cô lại phản bội tôi để thông đồng với ma đảng ư? Nguyệt Kiến, tôi đã tin tưởng cô, vậy mà tại sao cô lại như vậy?!!!

-Qua Thần, cậu bình tĩnh đi, tôi thật sự khô-

   Chát!

   Cô ngã xuống nền đất, kinh ngạc nhìn cậu đang đen mặt.

   Không, không phải cậu tát...

  Còn có ai đó đứng ở đằng sau cậu, là một cô gái...

-Thôi đi Nam Cung Nguyệt Kiến! Cô nghĩ rằng cô là ai mà dám biện minh cho bản thân mình hả? Từ trước tới nay Qua Thần đại nhân đều tin tưởng cô, vậy mà cô nỡ lừa ngài ấy, cô nghĩ cô xứng sao?!

   Mẹ kiếp, là con quỷ đó...

-...Tôi đi.

-Hả? Gì cơ? Tôi nghe không rõ, cô nói lại được không?

-Tôi sẽ đi, vĩnh viễn...- Cô bước ra ngưỡng cửa, quay lại nhìn cậu rồi nở một nụ cười, nụ cười chua chát...

   Cạch.

  Rầm !

   Phịch! 

-Ai da, cảm ơn nha Qua Thần, nhờ có anh mà Nguyệt Kiến bỏ đi rồi đó!~

-Khốn nạn, cô-

   Qua Thần ú ớ nói không nổi, mắt từ từ nhắm lại rồi chìm vào giấc ngủ thật say. Sự thật là, anh bị ả hạ mê dược a! Làm cho anh phải nghe lời ả răm rắp, chết tiệt, nếu như đề phòng sớm hơn thì có lẽ sẽ không thành ra thế này...

-Hi hi hi, Qua Thần à, anh cuối cùng cũng về tay em rồi, hahahahah-

-Cười xong chưa?

   Xoẹt!!!

   Ả ta, cả cơ thể bị chém đứt làm ba khúc, rơi thẳng xuống đất mà máu tuôn ra như suối, nhuộm đỏ cả một thảm trên sàn nhà.

-Kinh thật.-Cô khẽ lấy tay che mũi. Thiệt cái mùi máu tởm lởm và tanh tưởi đó của ả, cô thà là uống máu động vật còn hơn. Đụng vào ai thì cô mặc xác, cơ mà đụng vào Nguyệt Kiến, cô đây cho kẻ đó chết cho không nhắm mắt, chết cho mãi bị nhốt trong địa ngục, chết cho mãi hồn phi phách tán, mãi mãi không thể đầu thai.( đoán ra ai chưa?)

_________________________________________

   Tách...tách...

   Tách...tách...tách...

    Ràooooo-!

   Mưa, nặng hạt trút lên đầu cô gái đang ngồi nép ở một góc con hẻm nhỏ, người ướt từ đầu đến chân. Cô vẫn ngồi đó, nhưng lại không khóc, mái tóc đen dài ướt sũng che phủ cả khuôn mặt, thay vào đó mưa lại khóc thay cho lòng cô, mưa mỗi lúc một to rồi sau đó vơi dần, chỉ còn là những cơn mưa nho nhỏ. Ấy thế mà giờ cô lại không cảm thấy mưa trút xuống nữa, thay vào đó là chỉ nghe thấy tiếng lộp bộp cực nhỏ trên đầu. Cô ngước mặt lên, im lặng nhìn chàng trai đang che dù cho mình. 

-Sao, có muốn đi với ta? Hay là, tiếp tục ở lại với hắn?- Hắn mỉm cười, chăm chú nhìn đôi mắt vốn trong veo một màu đại dương nay đã bị vấn đục.

-...-.Im lặng, không có tiếng trả lời.

-Nguyệt Kiến!- Có tiếng gọi với từ phía xa. Trong cơn mưa, Qua Thần hối hả chạy tới, người ướt nhẹp, theo sau là một cô gái, mái tóc đen bồng bềnh được cột hai chúm ở hai bên.

-Hi Thái, đưa ta đi đi.

   Anh giật sững người, dường như chạy chậm lại, kinh ngạc nhìn cô.

-Làm ơn, đưa ta đi đi, xin ngươi đấy.

   Cô...mới nói cái gì cơ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro