Tôi yêu em, nhưng...em lại yêu hắn...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Cạch, cạch. Tiếng cửa kêu miên miết không yên, giống như một giai điệu gọi mời. Ngoài kia, trời mưa to, mưa như thác nước đổ ập xuống cánh rừng nọ. Cô ngồi trong nhà, cứ thế mà trầm ngâm nhìn cảnh vật ngoài kia, vô cảm.

-Ngươi dậy rồi?-Hắn bước vào, đôi mắt huyết sắc nhìn cô đứng bên cửa sổ, đẹp tựa thiên sứ, nhất là khi cô đang mặc bộ váy ngủ màu trắng với dây ren kia.

   Cô nhìn hắn, lẳng lặng lắc đầu.

   Hắn im nhìn cô, có chút gì đó thắt lại. Cô tay đặt lên mặt kính cửa sổ, đôi mắt vấn đục ngước ra ngoài, mọi thứ trước mắt cô như mờ đi, cô hồi tưởng lại...

    "Làm ơn, cho ta đi theo ngươi đi, làm ơn..."

   " ...Ngươi không hối hận?"

   "Không, có chết ta cũng không..."

   " Nguyệt Kiến, em tại sao..."

   Cô bần thần, nhớ lại khuôn mặt sững sờ và đau khổ của anh, cô lại cảm thấy tim cô như thắt lại. Cô biết, rằng anh không cố ý, anh chỉ là bị con nhỏ đó điều khiển tâm thức mà thôi.( và con đĩ đó đã được chị Tịch Nhan tặng cho một vé xuống địa ngục chơi một chuyến miễn phí:))). Chợt, mặt đất tối sầm lại, không phải cô bị gì mà ai đó đang che mắt cô.

-Nhớ hắn?

   Cô im lặng, gật đầu nhẹ.

-Vậy thì đừng nhớ.

   Hắn trả lời ngắn gọn, đoạn ôm cô vào lòng. Thân nhiệt giữa vampire và con người vốn rất khác nhau, nhưng hắn là ma vương, hiểu nên đã điều chỉnh nhiệt độ trong người mình lại sao cho phù hợp. Hắn cứ ngỡ là cô sẽ đẩy hắn ra, sau đó là chửi một trận tơi tả. Ấy vậy mà, cô lại không một chút phản kháng, cứ thế mà để cho hắn ôm cô.

- Nguyệt, ta yêu ngươi.

  Giật sững người, đôi võng mạc xanh một màu đại dương kia mở to.

-Lời ta nói bây giờ là thật, ta không thích đùa, ngươi tin hay không thì tùy. Nguyệt, ta.yêu.ngươi.- Hắn nhấn mạnh từng chữ, tay càng siết chặt lấy thân hình nhỏ bé kia của cô hơn.

   Cô chẳng nói gì, từ từ gỡ tay hắn ra.

- Hi Thái, ngươi là vampire, vậy ta hỏi ngươi...-Nguyệt Kiến nhìn thẳng vào mắt hắn.-Ngươi đã yêu ta rồi, vậy ngươi có hối hận không?

   Hắn lắc đầu, nhẹ nhàng kéo cô lại rồi thật êm đềm, cướp lấy làn môi cô.

   Cô không khỏi kinh ngạc, tròn mắt nhìn hắn. Trời ơi, hắn đang hôn cô a! Cơ mà lại không khó chịu cho lắm. Hắn dễ dàng tách răng cô ra, cứ thế mà cuốn lưỡi vào lưỡi cô, trốn không được.

   Sựt.

-Phụt, ngươi mới cắn ta?-Hắn che miệng lại, cười cười.

-Cái giá phải trả cho việc dám hôn ta( thực chất nụ hôn đầu của chị ấy đã được anh Qua Thần cướp rùi.).Hi Thái, ta không thể yêu ngươi, càng không thể yêu cùng một lúc hai người, xin lỗi.-Cô nói, giọng thật dịu dàng, lúc trầm lúc bổng, sau đó đưa tay ra.- Nhưng, ta chi ít vẫn sẽ làm đồng bạn, được chứ.

   Hắn nhìn cô như nhìn một con mèo nhỏ, lại cười, có gì mắc cười sao? Cô không khỏi bực mình khi thấy hắn cười không ngừng, liền đáp lại cái bắt tay của cô.-Ờ, cứ vậy đi.

-Ô ke, được rồi Hi Thái, ta đói, cho ta xuống bếp !-Cô lay lay tay hắn ra vẻ đói lắm.

-Heh? Tưởng không ăn, ta ăn hết rồi.

-Aaaaa, tên chết tiệt, ta đây giết ngươi!

   Thình thịch.

-Nguyệt Kiến?- Hắn giật mình khi thấy cô lảo đảo, ngã xém sấp mặt.

-...Ta không sao, anh đi xuống kia trước đi.

-À...ờ...-Hắn trả lời, mặc dù trong lòng đang hơi lo, nhưng cũng đành đi ra khỏi phòng.

   Cô chống tay đứng dậy, lại lấy chiếc đồng hồ ra mà xem, đoạn thở dài trông mà não ruột.

- Còn 4 ngày, thật sao?

______________________________________

Bữa nay tới đây thui, hai chap sau sẽ là về Tịch Nhan nha mina. À hỏi xíu.

1. Mấy bạn muốn anh Tái tỏ tình với chị Tịch khi nào:

A-Lúc ở trong phòng.

B-Lúc ảnh vì chị mà bị thương, sắp chết tới nơi mới chịu nói.

2.Các bạn muốn anh Tái sống không?

A-có

B-không.

3. Các bạn muốn ai làm Dĩ Tái bị thương?

A-Áo Tây Lý Tư(mới độn thổ từ Cõi mộng về).

B-Một con đĩ nào đó.(và nó cũng theo gót con kia về chầu Diêm Vương.)

   Vậy nha, tuần sau hai cháp nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro