Điều ta muốn nói...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tịch Nhan hối hả chạy đi, dường như đang kiếm thứ gì đó. Gió thổi mạnh, làm tóc cô bay lên. Cây cối đổ rạp, vài cành cứa trúng tay, nhưng cô mặc kệ. Cô đang rất vội, thực sự đang rất vội.

   Lạt sạt. Cô gạt nhẹ một cành cây ra, định hình lại thì thấy có thứ gì đó lóe lên ánh sáng màu xanh đang lao tới.

-Tịch Nhan!

   Xoẹt!!!

   Tịch Nhan đứng trơ ra, người dính đầy máu...

___________________10 tiếng trước______________________

-Đại nhân, vậy có ổn không, tôi thấy...hay là ngài đừng đi đi.-Tịch Nhan vừa nói, tay nhanh nhanh chỉnh lại quần áo cho Dĩ Tái.

-Không thể, chuyện này liên quan đến Ma đảng.-Dĩ Tái khoác áo choàng lên người, mặt có vẻ nghiêm trọng.-Kẻ đó không chỉ giữ thông tin của Ma đảng, mà còn là môn đồ của Áo Tây Lý Tư, không thể không cảnh giác.

-Nhưng lỡ như...

-Yên tâm, ta sẽ về,- Hắn cười nhẹ, đoạn hôn lên mái tóc mang mùi hoa nhài của cô.-Về để mà ta còn có cái mà phạt ngươi chứ.

   Cô ngớ người, lúc hồi hồn thì hắn đã đi mất, để lại cô bơ vơ giữa căn phòng.

   " Cái ban nãy là gì vậy nhỉ? Chiêu thức mới của hắn à? không tệ"-Trích suy nghĩ của Tịch Nhan.

* Chú thích: Chị nhà ta hơi bị ngu trong tình cảm nam nữ.-_-II

________________________________________________

-Sao lâu thế?-Tịch Nhan tự hỏi bản thân, lòng chẳng hiểu sao ngập tràn lo lắng.

   Sầm!

   Cửa mở mạnh bạo. Tịch Nhan quay lại, tròn mắt nhìn người ở phía dưới, máu chảy khắp nơi.

- Litch? Cậu bị gì vậy? Litch!( Anh Litch giờ là người bên Ma đảng rồi).

-Khụ khụ...Tịch Nhan... Dĩ Tái hắn...

   Tịch Nhan mặt tối sầm lại, viễn tưởng khung cảnh trong đầu. Liền lập tức vứt Litch sang một bên rồi chạy thật nhanh khỏi phòng, để mặc cho anh nào đó bị chị đẩy té sml trên sàn.(Litch: huhuhu, tui có tội tình chi.-au: ai bít.)

.

.

.

   Bộ quần áo màu xanh thấm đẫm máu. Cô sững người, tay cố đỡ lấy thân hình của người con trai kia.

-Tịch Nhan...ổn chứ hả?-Hắn, một lần nữa gọi tên cô, huyết đặc quánh trong miệng chảy ra.

- Khốn nạn, Sách Thụy Tây rồi tới anh, tại sao ai cũng vì tôi mà lại..., khốn nạn. Đồ điên! Tôi ghét anh!Tôi ghét anh! Hức...-Tịch Nhan khóc, tay siết chặt mà nhìn hắn đau khổ. Thụy Tây vì cô mà chết, giờ lại đến hắn, rốt cuộc là sao cơ chứ? 

-Tịch, ta xin lỗi, ta chỉ muốn hỏi ngươi...-Hắn tay nhẹ nhàng áp lên má cô, cười nhạt.-Đã bao giờ, dù chỉ một lần, cô có tình cảm với ta?

   Tịch Nhan ngây ra, hai con ngươi khe khẽ động, nhìn vị thiếu niên đang nằm gục trên đùi mình.

   Dĩ Tái, hắn ta ngang ngược như thế, tàn nhẫn như thế...

   Vì vậy đã nhiều lần, cô từng muốn thoát khỏi hắn...

   Nhưng bất luận có trốn ở đâu cũng trốn không thành...

   Cô sợ hắn, nhưng cô cũng hận hắn...

   Rồi dần dần, hắn như muốn tiếp cận cô, không trói buộc, cũng không ra lệnh...

   Hắn ghét tất thảy nữ nhân trên thế giới này...trừ cô...

   Cô từ chối tất thảy những đôi bàn tay luôn chìa ra giúp đỡ...trừ hắn...

   Rõ ràng hận hắn đến thế...vậy mà tại sao... cô lại luôn tin tưởng hắn?

   "Yên tâm, ta sẽ về. Về để mà ta còn có cái mà phạt ngươi chứ."

-Chưa...-Cô cúi gằm mặt, khiến cho tóc che đi khuôn mặt kiều diễm của cô. Hắn không mấy ngạc nhiên, từ từ nhắm mắt lại, miệng nở một nụ cười chua chát,  tưởng chừng như trong phút cuối cùng, hình ảnh của cô vẫn sẽ mãi hiện hữu trong tâm trí hắn...

   Tách.

-Chưa bao giờ...quên ngươi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro