Happy end:)))

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     3 năm sau...

    Ánh chiều tà nhuộm một màu đỏ thẫm trên vạn vật, gió thổi mạnh, làm mái tóc đen than bay bay trong gió, hai bên chùm tóc nhỏ được cột lại gọn gàng. Cô mặt một chiếc áo sơ mi trắng tay dài, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác đen kèm theo chiếc váy ngắn màu hạt dẻ nhẹ nhàng. Cô mỉm cười, đôi mắt bồ câu màu ngọc lam tinh lấp lánh dưới ánh nắng hanh hanh.

-Chị Tịch Nhan!

   Có người lên tiếng. Cô ngoái đầu.

-Nguyệt Kiến, em về rồi à?

   Chạy theo sau là một cô gái giống y như cô, chỉ khác là tóc có tết một chúm nhỏ ở gần mang tai, vui vẻ vẫy tay gọi với nét mặt hạnh phúc. Nguyệt KIến bổ nhào ôm lấy Tịch Nhan cười tinh nghịch.

-Chị, cuối tuần chị em mình với chị Triêu Nhan đi chơi đi, lâu rồi cũng chưa đi.

-Thế mấy đứa nhỏ thì sao?

-Kệ đi, cứ cho Qua Thần, Dĩ Tái với Lạc Già lo là được mà, bố con với nhau là chuyện bình thường thôi.

-Cũng được, vậy mai nhé!

-Vâng, bai chị!

   Hai chị em vẫy tay chào tạm biệt nhau, mỗi người mỗi ngã về nhà.

____________________Nhà Qua Thần__________________-

   Cô vừa bước vào dinh thự, cả hàng người hầu cúi rạp chào cô một cách lịch sự, cô mỉm cười đáp lại. Cả dinh thự ai cũng quý cô. Quản gia cười phúc hậu nhìn cô, hiếm lắm mới có một quý phu nhân hiền từ như vậy, ai lại không thích? Đến bà còn muốn cô làm con dâu nhà bà cơ mà, chỉ tiếc...cậu chủ dành trước rồi còn đâu, mà bà thì làm gì có cửa. Haizz__

-Mama!~

   Một giọng nói trẻ con vang lên, lanh lảnh và thanh nhã. Cô bé con của cô-Nguyệt Nhi lon ton chạy tới như một tiểu bạch thỏ sà vào lòng mẹ, dụi dụi vào ngực mẹ mà làm nũng.-Mama đi đâu vậy? Tiểu Nguyệt nhớ mama lắm a.~

-Ừ rồi rồi con đừng buồn, mami về với con rồi này.-Nguyệt Kiến dịu dàng ôm nó vào lòng. Ôi con gái tôi, nhan sắc thế này thì chẳng biết trai theo bao nhiêu nữa đây.

-Này! Ai cho em ôm mami hả?!!

    Giọng một thằng nhóc vang lên chững chạc, khó chịu nhìn em gái mình. Phận làm anh, dù vậy cậu cũng không thể chấp nhận việc nó tự tiện làm thế...mà không rủ cậu.(tg: mất dịt mày.-_-).

-Ê con kia, mày không nghe anh mày hả?!!

-Huhu, mama ơi...Anh hai mắng con...-Nó thấy anh nó gắt lên liền chớp lấy thời cơ, nước mắt từng giọt lăn xuống trên đôi má phúng phính kia, nhìn mà cậu muốn cắn một cái.

-Rồi rồi con nín đi, không chơi với anh con nữa, ra đây với mẹ nha.-Cô cười hiền thục, khẽ khàng xoa đầu nó. Nó vui vẻ làm sao, trưng cái bản mặt ngây thơ trong sáng kia ra nhìn mẹ nó.

-Mama bo xì baba lun nha.

   Xẹt xẹt xẹt! Đùng Đoàng!!! Qua Thần đứng ngay đó giật điếng người, mặt mày tái mét nhìn cô con gái bé bỏng ngày nào, giờ lại nhẫn tâm đối xử như thế với mình. Mà chưa chắc gì Nguyệt Kiến đã đồng ý___

-Ok, giận baba với anh hai lun ha.-Cô tươi cười ôm con nhóc yêu của cô vào lòng, rồi bế nó đi ra ngoài. Trước khi đi, nó choàng cổ mẹ nó nhìn về phía hai thanh niên đứng ngớ từ xa, môi đào bất giác cong lên tạo nên một big smile.

   " Con sẽ không để hai người cướp mama đi đâu ~. Mama là của con!"

   "Chết mịa."Trích suy nghĩ của hai thanh niên kia.

(Nhà này ngọt đủ rùi. Chuyển máy quay.)

_________________Nhà Tịch Nhan________________

   Hiện tại đang xảy ra một cuộc đại chiến.

-Ông anh thúi! Trả bánh lại cho tui!!!

-Hahahah! Ta thách nhóc bắt được ta đấy! Người đã lùn rồi mà mặt còn láo!!!

-Đậu xanh rau má chà đá nước dừa!!! Bà cho mày đi tăng xông luôn!!! Đứng lại!!!

   Nhỏ-Tịch Ly- đang tức tốc chạy rượt theo Dĩ Hằng- thằng anh khốn nạn mặt dày ngàn tấn + tuồng pê đê dâm dê biến thái đang cười nham nhở nhìn con em của mình. Một bên hóa quỷ, một bên...thần kinh, cứ thế dí nhau chạy nguyên suốt một buổi.

   Dĩ Tái ngồi một bên nhìn hai đứa con của mình, lắc đầu than thở.

   Lại một ngày dài...

   Kết thúc khi Tịch Nhan về đến nhà, mọi hoạt động của 2 đứa trẻ đều dừng lại, mặt đơ ra nhìn mẹ của chúng đứng trước, mặt hằm hằm sát khí . Thiệt hai đứa nó giờ muốn độn thổ, nhưng đất sàn kiểu này, độn được chết liền. Cả 2 nuốt nước bọt cúi đầu, chuẩn bị nghe một bài ca con cá quen thuộc. Nào ngờ...

-Haizzz, ôi mấy con tôi.-Cô thở dài phiền não, mặt mày nhăn lại. Ban ngày ban mặt mà làm ầm cái nhà lên, thật không biết ý tứ.

-Vợ, em sao vậy? Cảm thấy không khỏe trong người à?- Dĩ Tái chạy lại vòng tay qua ôm eo vợ, giọng ôn nhu dịu dàng hỏi.

  " UI tởm vãi. Ta đây nhổ vào." Trích suy nghĩ của hai ai đó đang nhìn Dĩ Tái với ánh mắt khinh bỉ. Con cái thì vô tâm, có vợ về cái là chạy ào tới như cún nhớ chủ. Chậc chậc chậc, khổ thân mẹ.

-Ừm, em không sao đâu, anh đừng lo quá.-Cô nở một nụ cười ấm áp với hắn khiến tim hắn đập rộn ràng. Tịch Nhan vẫn như thế, dung mạo tuy thay đổi nhưng bản tính không hề, vẫn dịu dàng, hiền lành và ngang bướng như kia. Hắn liền dắt cô vào phòng, ghì cô vào tường rồi khóa môi cô. Hắn tách khẽ răng cô ra, lưỡi cứ thế luồn lách vào khám phá, nhanh chóng hút hết mật ngọt trong miệng cô với tâm trạng thích thú. Trông cô đỏ mặt kìa, đáng yêu quá. Hắn cưỡng sao nổi. Cơ mà thôi, cô đi làm về mệt rồi, vì chuyện ấy nên hắn mới tha cho cô. Chứ không? Hắn ném cô thẳng lên giường lun đó chứ không giỡn.

-Hah...hah...-Hắn gỡ môi ra, để lại giữa hai đầu môi một sợi chỉ bạc đầy ám muội. Mặt mũi cô đỏ lên, cố gắng hít lấy dưỡng khí mà thở. Sau đấy hít một hơi thật sâu.

-Một tháng sô pha.

-HẢ?!!!! Thôi nào, em đừng đối xử như vậy với anh được không, anh chỉ là muốn giúp em giải tỏa căng thẳng thôi. Đừng giận đừng giận!!!-Hắn luống cuống lay lay tay cô, ánh mắt van nài nhìn cô, song vẫn chẳng khiến cô động lòng dù chỉ một chút.

-Cái tội hám gái...-Con em nhỏ Tịch Ly ngồi đong trong lòng anh nó ăn bánh ngon lành.

-Bố, phòng ngủ kìa, làm trước mặt tụi con bộ không thấy sĩ diện à?- Thằng anh ngồi ôm em nó vắt chân lại, cậu cười khẩy lên một cái.

- Tịch Ly!!! Dĩ Hằng!!!!-Dĩ TÁi tức giận hét lên, tiếc là tụi nó đã chuẩn bị trước, lấy bông gòn bịt tai lại. Bé mà khôn.

    Tịch Nhan nhìn gia đình của mình, nở một nụ cười hạnh phúc. Cứ thế này nhé, tôi sẽ cố gắng tận hưởng khoảng thời gian này. Bởi...

   Được ở bên anh ấy... là hạnh phúc đối với tôi...

          ~End~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro