Tôi yêu em, và sẽ mãi như thế.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Cộc cộc. Hi Thái mở cửa, đập vào mắt hắn là chàng một chàng trai với mái tóc hơi sương, đôi mắt phượng màu ngọc lam tinh sâu thẳm, ánh nhìn đượm buồn, dường như anh đã đánh mất một thứ gì đó.

-Ngươi!!!- Hi Thái tức giận, giật mạnh cổ áo của Qua Thần lên,đôi ngươi đỏ máu nhìn anh căm phẫn.- Ngươi còn dám vác mặt tới đây gặp cô ấy, ngươi điên à?!!Đều là lỗi của ngươi, bằng không cô ấy sẽ không chết!!!

-... Làm ơn, cho ta chăm sóc cô ấy, chỉ 10 ngày thôi, sau đó ta liền đem trả người cho ngươi.- Qua Thần trả lời, giọng trầm xuống, đôi mắt sầu vô cảm đến lạ thường. Hắn im lặng chẳng nói gì, chỉ biết tặc lưỡi, tay nắm chặt thành quyền rồi né qua, hàm  ý bảo cô ấy ở trong đó.

   Anh hiểu đươc, liền gật đầu đáp lại, đoạn tiến vào bên trong,đứng trước một căn phòng có hoa văn được trạm trổ điêu luyện. Anh đẩy cửa vào.

   Trên giường, người con gái ấy như đang ngủ say, tay chắp lên ngực như thành khẩn, mái tóc dài mềm mượt mang mùi thơm nhè nhẹ của hoa cúc,  làn da trắng mịn màng cùng khuôn mặt trái xoan càng tôn lên vẻ đẹp tinh khiết, thơ mộng đó với bộ váy trắng được thiết kế đơn giản. Anh vuốt nhẹ má cô, rồi bế thốc cô lên theo kiểu công chúa, nở một nụ cười dịu dàng kèm theo ánh mắt ôn nhu.

-Cùng nhau về nhà thôi, Nguyệt Kiến.

______________________________________________

   Căn phòng rộng lớn nhưng lại tối mờ, không gian bao trùm bởi cái lạnh của hàn khí âm độ C. Hắn ngồi trên giường, tay cứ thế ôm lấy thân thể của mỹ thiếu nữ đang nhắm mắt như đang lim dim, đôi môi anh đào đỏ mọng hiện lên nụ cười ngây thơ của cô. Hắn cứ giữ cô như thế, một mực không chịu rời khỏi phòng, miệng không ngừng gọi tên cô trong vô vọng, đôi mắt huyết sắc tưởng như vô hồn, chỉ đăm đăm ngắm nhìn cô, người con gái mà hắn đã trót phaỉ trải lòng.

-Dĩ Tái này, ngươi có...

   Phập! Một nhát, cây dao gọt trái cây đang nằm yên vị trong trái táo gọt dở để trên bàn cách xa mấy mét, nay lại yên vị trên cằm của Phạm Lạc Già. Lạc Già hắn u hoảng quá, chưa kịp nói gì thì nhận lại ngay ánh mắt giết người không đao không vũ khí của Dĩ Tái, lập tức lui đi. Hoặc là giờ chạy, ngu mà ở lại thì chết dở!

   Cứ như thế, hắn ngày ngày thủ thỉ bên tai cô những lời đường mật, cô thì chỉ biết bất động mà nằm trong vòng tay hắn, cơ thể lạnh ngắt, không có dấu hiệu của sự sống.

   Cho tới một ngày...

   Hắn đang còn lim dim ngủ, trong giấc mơ lại trông thấy dáng hình thân quen kia. Vẫn là nụ cười hạnh phúc ấm áp, vẫn là mùi hoa tường vi thoang thoảng nhẹ nhàng, vẫn giọng nói dịu dàng, thanh âm trong vắt, vẫn đôi mắt bồ câu xanh một màu bình yên ngây ngô ấy. Cô trong cơn gió hoa anh đào rơi lả tả, ngoái đầu lại nhìn hắn, cô cất chất giọng thanh thanh cao vút như tiếng đàn violon xen của cô, mỉm cười hiền dịu.

  "Dĩ Tái."

   Hắn rảo bước tiến tới, chạm nhẹ vào tóc cô...

   Lạt sạt, có thứ gì đó chạm nhẹ vào mặt, mềm quá, gì ấy nhỉ? Hắn choàng tỉnh sau một cơn mê.

   Lông vũ?

   Lạt sạt. Hắn mở to mắt kinh ngạc, trong phút chốc sững sờ.

  Mỹ thiếu nữ từ từ mở mắt, hai con ngươi màu thạch anh tím lại có chút pha màu nước trong veo, mờ ảo mà lại huyền bí. Mái tóc đỏ rực như ngọn lửa bùng phát, bộ váy đỏ dài được thêu dệt với hoa văn tinh xảo cũng chỉ cỡ tới ngang đùi, để lộ đôi chân trắng ngần như ngọc. Đằng sau lưng, có đôi cánh dang ra, mang màu sắc của máu, vài con hồ điệp bay lượn xung quanh, một con nhẹ nhàng đậu lên tay cô, cô có chút mơ màng, nghiêng nhẹ đầu nhìn nó. Một đại mĩ nhân đẹp không tì vết.

   Mà người con gái ấy, lại là cô.

-Tịch Nhan...-Hắn nhỏ giọng, mãi mới mở miệng được, mắt chằm chặp nhìn cô không rời.

-Dĩ Tái đại nhân?- Tịch Nhan quay sang ngơ ngác hỏi, có chút bất ngờ trước sự xuất hiện của hắn.

-Thế nào? Chủ nhân ta có đẹp không?

-...!- Hắn giật mình vội ngoái người ra sau thì thấy một cô gái, thân hình nhỏ nhắn cùng mái tóc tím bồng bềnh, trên đỉnh đầu lộ ra hai chiếc sừng của quỷ, thích thú hỏi hắn.

-Ngươi....Hổng lẽ...

-Ừm...nói đúng hơn là cứ tới lúc là chủ nhân ta sẽ rơi vào trạng thái ngủ đông, sau đó lột xác và thay thế cơ thể yếu ớt kia thành hình dáng của ác quỷ. Thế nào, xinh chứ?

   Hắn trầm lặng một thoáng, sau đó tiến lại gần cô hiện đang trong trạng thái ngây ngốc.

-Dĩ Tái?

   Soạt. Hắn nhào tới rồi ôm trọn cô vào lòng, bất giác nở một nụ cười, cảm giác mãn nguyện kèm theo hơi ấm của cô lan man khắp da thịt.

-Dĩ Tái, ngươi làm gì vậy?- Tịch Nhan khó hiểu đưa mắt qua nhìn hắn, mặt thoang thoáng đỏ.

-Đừng lo, ta sẽ chẳng làm gì em đâu, cho ta như thế này một lúc được không?

-Vâng.-Cô chợt nở nụ cười hạnh phúc, hắn vùi đầu vào tóc cô, cố gắng mà tận hưởng mùi hương thoang thoảng nhẹ nhàng đó, hương hoa thơm ngát khiến cho cả người hắn thoải mái lạ thường.

   Hầy, phải thừa nhận thôi, hắn yêu chết mê chết mệt cô mất rồi.

   Và đương nhiên cô cũng vậy, cô cũng đã yêu hắn, sau tất cả mọi chuyện, cô đã trải lòng với hắn.

  Hắn ôm chặt con mèo đen nhỏ bé của hắn vào lòng, hắn đã mất cô quá nhiều lần, tuyệt không bao giờ phạm phải sai lầm ấy một lần nào nữa.

   " Ê, mấy người quên tui luôn rồi hả?", A Tu La ngồi đau khổ giết kiến trong một góc tối của căn phòng, làm ơn thấu hiểu cho những con người đang trong thời kì FA đi a!

   Ừm, chắc bây giờ Nguyệt Kiến cũng tỉnh rồi, Tịch Nhan cô tự nhủ, lòng háo hức mong muốn được gặp em gái cô.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro