Gặp lại nhau-Đi sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Hộc...Hộc...Cô thở dốc, mồ hôi ướt đẫm tấm áo choàng đen, chân thì vẫn liền mạch chạy như bay không ngừng. Cô đã chạy , dành mất một ngày để có thể tới được Cấm Vực- nơi của Ma vương Hi Thái.

.

.

.

-Hmh, có chuyện gì vậy...

   Phịch.

-Nam Cung Tịch Nhan? Này, cô bị gì vậy, tự dưng lại tới chỗ ta.-Hắn, nam nhân tóc đen tuyền cùng với đôi mắt huyết sắc, đúng chất của một ác ma.

-Làm ơn...tôi muốn gặp...Nguyệt Kiến...-Tịch Nhan thều thào, đoạn gục vào người Hi Thái, cô đã quá mệt mỏi sau một ngày dài.

   Haizz__Hắn cũng chỉ biết thở dài, bế thốc cô lên rồi đặt lên cái đệm sô pha gần đó. Cô tới kiếm Nguyệt Kiến? Vì chuyện gì mà lại hối hả như vậy chứ?  Thôi kệ đi, kêu cô ấy cái đã.

_____________________________________________________

-...Chuyện này, rốt cuộc là sao...

   Hi Thái hắn giật mình đến mức dựng cả lông, một giọt mồ hôi lạnh lăn xuống trán. Gì đây? Nguyệt Kiến dễ thương với dịu dàng thường ngày của hắn đâu rồi? Cái thá gì mà lại thay đổi 180 độ mặt ầm ầm sát khí là sao? Hắn bản thân là một đại ma vương, giờ lại đang run run như cầy sấy a!

-Hi Thái, ngươi ra ngoài được không?-Nguyệt Kiến quay sang nở một nụ cười tỏa nắng nhè nhẹ, nhưng đằng sau cái nụ cười ấy, hắn lại thấy được một thứ khác...Im lặng, hắn bước ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại.

   " Mong là, mọi chuyện không sao."

-Ưm...-Tịch Nhan cựa mình, khe khẽ mở mắt nhìn. Trần nhà trắng cùng với hoa văn tinh xảo, đây đích thị không phải phòng cô.

-Ng...Nguyệt Kiến?!-Cô quay sang thì thấy một mỹ thiếu nữ đang ngồi yên vị trên ghế bành, mắt đăm đăm về phía cô trông khá ưu tư.-Nguyệt Kiến, em sao vậy, ngay cả cười cũng không...

-Mà khoan, gác chuyện đó qua một bên, trả lời chị, em nói khi ấy là ý gì?

- Ờ...Chị nói gì vậy, em chẳng hiểu?_giả ngu_

- Đừng có mà tránh mặt chị có được không? Xin em đấy, coi như đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng nói cho chị nghe tất cả đi, chị là chị em mà...- Tịch Nhan tay siết chặt tay Nguyệt Kiến, giọng khẩn thiết. Nguyệt Kiến im lặng, tránh ánh mắt của chị cô, tóc mái che phủ cả nửa trên khuôn mặt nên không thể thấy rõ được biểu cảm của cô.

-...Chị không hiểu đâu.

-Em trả lời chị như thế là sao? Nguyệt Kiến, nói rõ cho chị đi!

-Chị, chị không hiểu đâu! Buông em ra nhanh!-Nguyệt Kiến cố gạt tay Tịch Nhan ra nhưng không được.

-Không! Chị không buông! Trừ phi em nói cho chị biết mọi chuyện, bằng không thì chị không buông!!!

-Chị! Dừng lại đi! Chẳng ích gì đâu!!!

-Chẳng ích cái gì chứ?!! Chị năm xưa phạm phải sai lầm tai hại, giờ thật sự không thể để chị vì muốn bù đắp những ngày tháng đó mà giúp em ư?!!! Nguyệt Kiến, một lần thôi, chị...

-Chị dù có biết cũng chẳng làm được gì đâu! Em SẮP_CHẾT_RỒI!!!!!

   Một khoảng lặng, cả không gian căn phòng như tối lại. Tịch Nhan từ từ buông ra, khuôn mặt kinh ngạc đến tột cùng, mãi vẫn không tin vào tai mình. Cơ thể bỗng chốc run lên, cảm giác này... rốt cuộc là gì a?

-Em...sắp chết?-Giọng cô run lên, thanh âm trong veo như bị đứt đoạn, cô không hiểu, Thụy Tây đã không còn, giờ đến cả em gái cô cũng muốn ruồng bỏ cô ư?

-...- Nguyệt Kiến cuối đầu, Tịch Nhan vừa dứt lời, cổ họng cô đã ứ nghẹn cả ra. Khóe mắt ầng ậc nước, trước mặt cô, mọi thứ như mờ đi, tựa như cái ảo ảnh xuất hiện trước mặt người lữ hành giữa một biển sa mạc, rồi cũng vỡ tan thành mây khói.

-Có gì cũng đã nói hết rồi, chị đi đi, làm ơn.-Cô nói nhẹ giọng, hiện tại cô đang mất bình tĩnh.

_______________________________________________

-Chủ nhân?- Cửa mở ra, một cô bé bước vào, thân hình nhỏ nhắn hốt hoảng lao tới chỗ cô gái đang nằm, vội vã đỡ dậy, ngạc nhiên khi thấy cô nước mắt chan hòa.

-Chủ nhân, người ổn chứ? Tôi___

-Bercht...Xin lỗi... Nhiều năm như thế, lại để ngươi một mình...

   Nó giật mình, nhìn cô gái đang nằm thở dốc trên sàn đất lạnh lẽo, tròn xoe mắt.

   Cô...nhớ rồi ư?

-Xin lỗi...ta năm đó vậy mà lại có thể...ha ha...-Nguyệt Kiến cười khổ, chợt nhắm mắt lại rồi gục vào tay của Alberchto.

   Không, chủ nhân không có lỗi.

   Lỗi là do ta, ta đáng nhẽ ra phải cứu người sớm hơn.

   Nó khóc, từng giọt nước mắt rơi xuống, sớm đã ướt cả vạt váy của nó. Cho tới khi...

-Chủ nhân?- Nó lấy làm lạ khi không thấy cô phản ứng, bất quá cũng phải thở chứ?

   Nhưng ngược lại, cả người cô lạnh ngắt, đến cả chút hơi ấm cũng chẳng còn.

-Chủ nhân? CHỦ NHÂN!!!!

______________________________________________

   Tịch Nhan lết từng bước nặng nề, thân một mình đi giữa tán rừng rộng bát ngát, mắt lờ đờ như người mất hồn. 

    Nguyệt Kiến...sẽ chết ư?

"Thình thịch!"

   Thật sự... sẽ chết?

" Thình thịch!"

   A...giờ mới để ý, ngực mình, đau quá...

" Thình Thịch! Thịch..."

  Buồn ngủ quá, phải đi tiếp, nhưng...

   Phịch!

  Cô ngã thẳng xuống đất, đầu mơ hồ nghe thấy tiếng bước chân vội vã. Có thể là ai nhỉ? Thật tò mò. Cô mắt cố mở nhưng không tài nào được, cả cơ thể như tê dại, tay chân không cử động được, mệt quá...Đau quá... Ai cũng được... Cứu với...

-Tịch Nhan!!!

   Giọng nói này...Cô nghe xong liền thở phào nhẹ nhõm, như thế thì cô yên tâm rồi. Từ từ nhắm mắt lại, cô dần chìm vào hư vô. Ai đó bế cô lên, trong phút chốc hoảng hồn.

   Cơ thể cô...lạnh ngắt...giống y như lúc ở chiến trường...

   Chỉ khác là, nụ cười trên môi cô vẫn còn, không hề tàn phai...

   Hắn toàn thân suy sụp, tay ôm chặt lấy thân thể cô, mặt đen lại, cắn răng nhìn người con gái trong tay mình đang ngủ yên, một giấc ngủ yên bình.

   Dẫu, nó có lẽ là một giấc ngủ vĩnh hằng?

   Ông trời, ông đang đùa tôi sao?

   Hắn ngửa mặt lên trời, vẻ mặt trông vô cùng đau khổ...đau khổ...vì cô...

 << Is this the end of the story?>>

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro