Tịch Nhan bỏ trốn!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Sạt, sạt. Tiếng bước chân nho nhỏ vang lên. Tịch Nhan lê thê bước, giữa cái không gian huyễn ảo này, ách vẫn chỉ có mình nàng.

-Chào, ngươi tới rồi à?

   Cô giật mình, vội quay qua thì thấy một cô gái, là cô.

-Ngươi là ai?

-Ta là ngươi, ngươi hỏi kì vậy.-"Tịch Nhan" cười, đoạn nằm dựa vào một góc cột gần đó.

-Vậy đây là...

-Ừm, nói sao cho dễ hiểu nhỉ, đây là huyễn cảnh trong tâm trí của ngươi, bản thân ngươi tự tạo ra.

-Vậy có thể thoát ra được không?

-Tất nhiên là được, nếu ngươi tìm được lối thoát.- "Tịch Nhan" trả lời tỉnh bơ, ung dung mà vắt chân chữ ngũ.

-Cơ mà ngươi lo lắng làm gì, ở lại với ta đi, ngủ ở đây một giấc thật ngon, tất cả những chuyện buồn vui gì ngươi bận trong lòng rồi cũng sẽ biến đi hết thôi, dù gì thì chẳng có lí do nào mà ngươi muốn quay lại nơi đó đâu mà nhỉ?

-Không, ta có chứ.

-Gì?

-Đương nhiên ta có, chị em ta, mọi người, còn có cả hắn...-Cô mỉm cười hạnh phúc, lòng cảm giác có chút gì đó ấm lên. " Tịch Nhan" nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên, rồi cũng chỉ cười cười, đoạn cơ thể từ từ tan biến.

- Nếu vậy thì tùy ngươi, cơ mà tìm được lối ra cũng hơi bị khó đó, chúc ngươi may mắn...

   Tịch Nhan dõi theo"cô" đang tan biến, đoạn quay gót tiến về phía trước. Một mảng đen, mọi thứ tối dần, cô không thấy gì nữa.

   Nước? Cô cúi xuống nhìn, cả cái nơi cô đang đứng chỉ toàn nước không là nước, trong veo, tinh khiết, hệt như đôi mắt của cô.

   Có người?  Tịch Nhan thoáng giật mình khi thấy mặt nước khẽ rung động, ảo ảnh phản chiếu của cô vỡ ra. Sau đó, nó được hình thành lại nhanh chóng.

   Nhưng bên cạnh đó, còn có hình dáng của một người.

-Ng...Nguyệt Kiến?-Giọng cô run lên khi nhận ra hình dáng quen thuộc đó, toan định nhào tới ôm lấy. Ấy thế mà...

-Tịch Nhan, đừng chạm vào.-Nguyệt Kiến lạnh lùng né qua, khiến cho Tịch Nhan một phen ngỡ ngàng.

-Em...sao vậy?

-...-Đáp lại cô chỉ có sự im lặng, liền sau đó cầm tay chị cô kéo đi.

   Tịch Nhan ngước mặt, phía trước có đốm sáng, hiện ra là một cánh cửa có ánh hào quang tỏa ra xung quanh.

-Lối ra đấy, chị về đi.

-Khoan đã Nguyệt Kiến, vậy là sao, chị thật sự không hiểu!-Tịch Nhan cố gắng nắm tay áo của Nguyệt Kiến lại, thật sự cô không hiểu nổi, lần cuối gặp con bé vẫn còn dịu dàng lắm mà, vì sao mà giờ lại...

-...Chị, về đi.

-Nguyệt Kiến, chị chưa muốn về, mau trả lời câu hỏi của_

   Soạt.

-...chị?

   Tịch Nhan bị Nguyệt Kiến đẩy thẳng vào bên trong, phút chốc ngỡ ngàng, bên tai cô như nghe thoang thoảng trong gió.

-Chị, xin lỗi, không thể cùng chị và chị Triêu Nhan sống tiếp, xin lỗi.

-Nguyệt Kiến, KHÔNG!!!

   Tịch Nhan choàng mở mắt, cả người ướt đẫm, cô thấy mọi thứ trước mắt cô như có chút mờ ảo.

   Nước mắt rơi xuống, cô đã khóc.

   Cô không hiểu nổi. Ý của Nguyệt Kiến ra sao, bản thân cô cũng không biết.

   Không được, phải đi tìm con bé, phải tới cấm vực!

   Tịch Nhan nghĩ là làm, lập tức khoác áo choàng rồi nhảy xuống từ cửa sổ.

______________________________________

   Cạch. Tiếng cửa mở vang lên. Chàng thanh niên bước vào, mái tóc đỏ rực một màu của lửa cháy, đôi mắt huyết sắc lạnh lùng nay đã bị vấn đục bởi đau khổ.

  Một thoáng ngỡ ngàng, hắn tròn mắt ngạc nhiên, cuốn sách trên tay rơi xuống.

   Chiếc giường vẫn như vậy, một màu trắng thoang thoảng mùi cỏ dại hoang ngoài vườn. Cửa sổ mở toang, tấm màn màu trắng khẽ bay lên. Giường bệnh không có người.

-Người đâu?-Hắn tức giận đập gãy chiếc bàn gần đó khiến nó vỡ đôi, một tên thuộc hạ luống cuống chạy tới, khuôn mặt sợ sệt nhìn hắn.

-Đ...đại nhân?

-Cho các ngươi 24 tiếng đồng hồ, còn không tìm được nàng ta...-Hắn ngoái đầu lại, ánh mắt hằn lên vài tia màu đỏ máu.-...thì ta, phanh thây các ngươi.

   .

   .

   .

  Tạch, tạch.Tiếng kim đồng hồ vang lên không ngừng. Cô gái trầm ngâm nhìn hồi lâu, đoạn cất vào túi.

-Còn 3 ngày. Thật sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro