Mất kiểm soát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Soạt. Có tiếng động nhỏ vang lên ,trong một phòng thư viện rộng lớn bạt ngàn, có cô gái trẻ ung dung ngồi lật từng trang sách, đôi mắt xanh dương trong vắt khẽ cụp xuống, một phút lơ đễnh.

-Chủ nhân.

-Đừng gọi chị như thế A Tu La, em cứ gọi thẳng tên là được rồi, như vậy nghe ngột ngạt quá.

-Vậy chủ, à không, Tịch tỷ, em mún hỏi chị một câu có được không?

-Ừm, em hỏi đi.- Cô quay qua nhìn A Tu La với ánh mắt dịu dàng.

-Thực ra thì, chị đọc cuốn sách đó từ nãy tới giờ rồi, không lẽ có điều gì khiến chị để tâm sao?

-Cũng không hẳn...- Tịch Nhan nhẹ giọng, đoạn gấp cuốn sách lại.

-Chị đang lo cho Nguyệt tỷ?

-Ừ, không biết em ấy ở bên đó như thế nào, chỉ mong là không có gì tồi tệ xảy ra...-Cô càng nói càng hạ giọng xuống, mắt từ từ hướng về phía cửa sổ nơi ánh trăng đang chiếu rọi, lòng thầm cầu mong cho em gái của cô an toàn. Nghĩ tới đó, Tịch Nhan lại cúi xuống cắm đầu vào chồng sách ở trên bàn, một khoảng không tĩnh lặng...

_______________________________________________________________

   Căn phòng lớn nhưng không lạnh lẽo, thậm chí còn mang theo hơi ấm phảng phất đâu đây. Trên giường, có cô gái nhỏ vẫn còn say giấc nồng. Mái tóc đen dài chấm xuống mặt đất, chiếc váy lụa trắng để lộ đôi chân trần trắng ngọc kia, cùng với làn da mềm mịn mang hương thơm của hoa Xuyên Tuyết quý hiếm. Mỹ thiếu nữ nhắm nghiền mắt, đôi môi anh đào ươn ướt khẽ cong lên càng tôn thêm vẻ đẹp thuần khiết của cô. Khoảnh khắc yên bình kết thúc. Cô cựa mình , từ từ mở mắt, đôi mắt xanh nước sâu thẳm nhìn ra phía cửa. Có tiếng động lạ, cô bước xuống giường, nhẹ nhàng rảo từng bước chân rồi dừng lại trước một căn phòng. 

   "Kéeeeet", cửa được mở ra, Nguyệt Kiến đưa mắt nhìn.

-Hi Thái, có chuyện gì______

   Im lặng. Toàn thân cứng đờ. Nguyệt Kiến kinh ngạc, đôi võng mạc bất giác mở to...

   Xác chết la liệt khắp nơi...

   Một mùi tanh nồng nặc xông lên mũi khiến cô muốn nôn ra...

   Trong phòng, máu bắn tung tóe, vung vẩy hết lên tường, lên cửa,một cảnh tượng kinh hoàng...

   Nguyệt Kiến ngớ người, mặt cắt không còn một giọt máu. Đưa tay lên bịt miệng mình lại cố gắng không kêu ra tiếng. Đã có thể bỏ chạy nhưng lại không được, cơ thể dường như không còn chịu nghe theo ý chủ nữa.Và rồi...

   Một bóng đen vụt xuất hiện sau lưng cô...

   Kịp quay đầu lại, kịp chứng kiến khuôn mặt của kẻ đó, hai con ngươi co lại...

"Rầm!"

   Cô he hé mắt nhìn, nhận ra nam nhân đang nằm phía trên. Hi Thái nhìn cô, đôi mắt màu đỏ địa ngục ánh lên vẻ thèm khát, máu dính đầy trên khóe miệng, xem ra những xác chết ban nãy là những thuộc hạ đã bị hắn hút cạn máu, đồng nghĩa với việc mình cũng sẽ bị...Nghĩ tới đó, cô nuốt khan, lấy hết dũng khí nhìn trực diện. 

-Tại sao...lại ở đây?

-Gì?- Cô nhìn hắn có chút ngạc nhiên.

-Cô...đáng nhẽ ra không nên đến vào lúc này...

   Vào lúc này? Cô như chợt hiểu ra vấn đề, lập tức quay qua phía cửa sổ. Là trăng non! Quả nhiên lí do là bởi nó. Tuy nhiên, dòng suy nghĩ ấy lập tức bị đứt đoạn khi cô cảm nhận được cái cổ của mình có gì đó kì lạ. Hi Thái hắn từ lúc nào đã kề miệng xuống, hai chiếc răng nanh bắt đầu dài ra.

"Phập"

-Á!- Nguyệt Kiến la lên, tay cố gắng đẩy hắn ra nhưng vô vọng. Mùi hương ngọt ngào toát lên từ máu cô, lại không hiểu sao, như một thứ bùa mê hoặc hắn. Tín hiệu của hai chữ "kiềm chế" vang lên yếu ớt, cơn thèm khát dần dần lấn át cả tâm trí, hắn cứ thế cắn ngày một mạnh hơn, mỗi đợt như vậy cô lại rên lên khe khẽ, lại càng kích thích con ác thú trong người hắn như muốn trỗi dậy.

   12h35'

   Hắn từ từ ngẩng đầu lên nhìn, đôi mắt có chút hối hận khi nhìn thấy cô gái nhỏ kia đã ngất lịm đi vì mất máu trầm trọng. Biết sao được, giờ cho dù có dịch chuyển quay lại thì hắn vẫn sẽ không thay đổi. Dòng máu ngọt ngào quyến rũ đó khiến bất kì một vampire nào cũng sẽ phải chết mê chết mệt vì nó, thậm chí là có thể bị...gay. Hắn nhẹ nhàng bế cô về phòng, đoạn đặt cô lên giường rồi ngồi bên cạnh ngắm nhìn khuôn mặt trái xoan kia. Liếm nhẹ vệt máu trên khóe miệng như thể không muốn bỏ sót một giọt máu nào, hắn nở một nụ cười nửa miệng, tay khẽ vuốt ve mái tóc mượt mà của Nguyệt Kiến:

-Cô, quả nhiên rất đặc biệt.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro