Người phụ nữ trong ảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   -Nam Cung Tịch Nhan, cô dậy ngay cho ta, bộ tính làm sâu lười à?!!

   Vâng, cái giọng đầy quyền lực này không ai khác ngoài của Dĩ Tái chúng ta, ấy vậy mà ai kia vẫn nằm ngủ ngon lành. Tức quá, Dĩ Tái kéo giật cái mền xuống, nhưng mới được một nửa đoạn đã bị chị Tịch Nhan giữ chặt lại như không muốn rời khỏi sự che chở ấm áp của cái mền thân iu. Thế là hắn chào thua cô, đang nghĩ cách làm sao để vực đầu cô dậy thì Thụy Tây bước vào:

-Tịch Nhan, trời sáng rồi, cậu mau dậy đi.

   Nghe thấy thanh âm quen tai và ngọt ngào dịu dàng như ánh nắng ban mai đó, Tịch Nhan lập tức bật dậy, tay che miệng ngáp ngắn ngáp dài. Cộng thêm dây váy có hơi trễ xuống vai một chút khiến cô trông rất là cute moe a! Dĩ Tái thấy thế cũng thoáng đỏ mặt, nhưng ngay sau đó lấy lại được vẻ lạnh lùng của mình để tránh lọt vào mắt cô, Thụy Tây thì chẳng nói gì, chỉ có cười nhẹ với cô( Lúc nào cũng thấy Tịch Nhan cười nên quen rồi).

-Thiệt tình, mới sáng sớm đã kêu tôi dậy rồi là sao?

-Tỉnh ngủ chưa? Tỉnh rồi thì tốt. Qua dọn phòng ta, liền ngay và lập tức!- Hắn gằn giọng từng chữ một như thể sợ cô không nghe thấy, nhưng cô chẳng nói gì, cứ thế mà lết qua phòng hắn thôi, cái kiểu nói băng lãnh và tàn nhẫn đó của hắn, cô nghe riết cũng chán rồi. Thụy Tây nhìn cô bụm miệng cười, không hề hay biết rằng có ai đó vừa mới tặng cho mình một cái liếc xéo đầy "thân tình".

   Tịch Nhan uể oải qua phòng Dĩ Tái lau chùi dọn dẹp, sắp xếp lại tất cả mọi thứ. cho tới lúc cô trải chiếc chăn kia ra, một tấm ảnh rơi xuống, chạm nhẹ vào chân cô. Nổi hứng tò mò, cô cầm bức ảnh lên xem. Là một cô gái. Nhìn sơ qua thì Tịch Nhan thấy cô gái này thật sự rất đẹp. Mái tóc dài màu đỏ bồng bềnh xõa chạm xuống đất, đôi mắt màu đặc trưng của Huyết tộc nhưng lại ánh lên nét dịu dàng.

   Đẹp đến lạ lùng.

   Tịch Nhan ngớ người trước vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành của cô gái, đầu mông lung suy nghĩ. Tại sao bức ảnh này lại ở trong phòng của Dĩ Tái? Không lẽ, cô gái trong bức ảnh này, là người mà hắn thầm thương trộm nhớ? Nghĩ tới đó, tim cô chợt thắt lại, khuôn mặt trái xoan kia có chút không thoải mái.

"Rõ ràng là không có bất kì một mối quan hệ gì, tại sao lại cảm thấy tim đau tới vậy"

_____________________________________________________________________

   "Uỳnh","Đoàng". Âm thanh  đó phát ra từ phòng luyện ma pháp trận, nơi Dĩ Tái và Tịch Nhan đang tập huấn để nâng cao khả năng sức mạnh của Đấng Sáng Tạo. 

- Này!Nam Cung Tịch Nhan! Này!

   Tịch Nhan dường như không nghe thấy giọng nói của Dĩ Tái, trong vô thức lại bị hắn tấn công bằng một phát trực diện. Bị hứng trọn đòn tấn công đó, cô ngã lăn quay ra sàn, máu từ lúc nào nhỏ xuống từng giọt.

- Cô có vẻ không mấy chú ý đến lời nói của tôi thì phải?

   Im lặng.

-Ổn đó chứ?

   Gật đầu.

-Nếu ổn thì sao lại không trả lời, hay tại cô sợ là nếu nói ra ta sẽ giết cô?- Tịch Nhan ngạc nhiên nhìn hắn, hắn như biết được những gì cô đang nghĩ, những gì cô đang làm và hiểu rõ nhất cử nhất động của cô. Cô khẽ cúi đầu, đôi môi anh đào bé nhỏ từ từ mấp máy.

-Cô gái trong bức ảnh đó, là ai ạ?

-...!

   Đôi mắt của Dĩ Tái ánh lên những tia ngạc nhiên, hắn đen mặt lại. Cô vậy mà lại dám coi bức ảnh đó của hắn, xem ra lá gan của cô thực không hề nhỏ.

-Đ...đại nhân, xin lỗi, tôi chỉ là vô tình thấy, thật sự không biết gì cả...-Tịch Nhan luống cuống đáp lại, cô đây không hề thích bới móc quá khứ của người khác a, nếu là Dĩ Tái thì lại càng không.

-Người phụ nữ đó, là người mà ta kính trọng nhất, và cũng là, người mà ta hết mực yêu thương.

   Nghe câu nói đó, tim cô như sững lại. Vậy ra đó là người mà Dĩ Tái hắn yêu, ai mà ngờ được cơ chứ, quả nhiên suy đoán của cô chưa bao giờ sai, song tim cô chợt thắt lại, đôi mắt toát lên nét buồn buồn.

-Vậy sao, có lẽ cô gái đó cũng rất yêu ngài...

-Không, ta không thể có được trái tim của cô ấy,-Dĩ Tái nở một nụ cười bâng quơ.-bởi, cô ấy đã có người đàn ông của riêng mình rồi...

- Vậy thì hà cớ gì mà đại nhân lại phaỉ_____

-Người đàn ông đó, là cha của ta.

    Tim như ngưng đập, đôi võng mạc màu xanh dương ấy mở to.

-N...nói vậy nghĩa là...

-Ừ,- hắn nhìn cô, giọng có phần dịu lại,-Người phụ nữ trong bức ảnh mà cô đã thấy, là mẹ của ta.

    Tịch Nhan kinh ngạc, không ngờ rằng người phụ nữ đó là mẹ của Dĩ Tái đại nhân, lại càng không ngờ rằng, mẹ của hắn lại trẻ và đẹp như vậy, toàn thân như toát lên một loại mị lực, như cô đã nói, đẹp đến lạ lùng, cô lặp lại câu đó trong đầu. Cơ mà nếu mẹ hắn là một người dịu dàng và hiền hậu đến thế, vậy tại sao Dĩ Tái hắn lại...Tịch Nhan nghĩ, đoạn khẽ liếc nhìn chàng trai trẻ kia, nhanh chóng giấu đi suy nghĩ của mình.

"Chắc là do di truyền với cha đây mà, thành ra giờ mới như vậy...

-Nghĩ gì đấy?-Hắn liếc xéo cô khiến cô giật bắn mình, cô nuốt khan cổ họng quay đầu lại nhìn hắn, lắc đầu phản đối.

-Vậy thì tốt, tối nay lo mà chuẩn bị, ngày mai chúng ta sẽ đi.

-Đi?Đi đâu ạ?- Tịch Nhan ngơ ngác, đôi lúc quả thực cô cũng thật sự không thể hiểu nổi tên này.

-Đương nhiên là địa điểm tiếp theo-Trường học Blackstar.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro